Dưới chồng tôi còn một cô em gái, xinh đẹp nhưng tính tình hơi ương bướng vì được bố mẹ chiều từ nhỏ. Sau này khi con bé lên đại học, bố mẹ gửi gắm nó cho chúng tôi, vậy là từ ngày đó con bé ở với hai vợ chồng. Tiền học phí, tiêu vặt của em bố mẹ trả, vợ chồng tôi lo cơm nước cho em.
“Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, trước tôi không nghĩ vậy nhưng từ ngày cô em chồng về ở cùng, tôi mới thấy câu nói đó đúng với gia đình tôi. Tuy ở đây nhưng con bé không động tay động chân làm gì, cơm nước hay dọn dẹp nhà cửa đều tôi lo, đến đi rút quần áo vào nhà nó cũng chỉ lấy mỗi đồ của nó.
Nhắc nhở nhiều lần mà con bé vẫn không đổi, chồng thì khuyên tôi làm chị, nhường nhịn em một tí là lẽ đương nhiên. Mà hễ tôi nói gì khiến em chồng phật ý, nó lại thêm mắm dặm muối gọi về mách với mẹ chồng làm bà lại gọi điện lên trách tôi một trận. Dần dà, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua để yên nhà yên cửa.
Sau tốt nghiệp đại học, em chồng đòi ra ở riêng. Tôi khấp khởi mừng thầm, nhưng khi con bé nói sẽ ra sống cùng bạn trai, tôi lại lập tức can ngăn, nhất quyết không cho nó ra riêng. Tuy không thích em chồng thật, nhưng dù gì tôi cũng là chị dâu nó, tôi không muốn con bé lầm đường lạc lối, nhỡ nó bị bạn trai lừa, nhỡ có thai rồi bạn trai quất ngựa truy phong thì sao.
Con bé một hai đòi ra riêng, mẹ chồng ban đầu phản đối, nhưng khi nghe bạn trai em là con của một gia đình giàu có liền thay đổi sắc mặt, gật đầu đồng ý luôn. Mẹ đã cho phép thì tôi biết nói gì hơn nữa, đành để em chồng đi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, em chồng dọn ra khỏi nhà tôi để ở với bạn trai. (Ảnh minh họa)
Đúng là sợ cái gì, cái đó đến. 8 tháng sau, em chồng bỗng vác bụng bầu to vượt mặt tới nhà tôi khóc lóc, cầu xin giúp nó. Hóa ra khi biết em có thai, bạn trai nó ban đầu ngọt nhạt hứa sẽ chịu trách nhiệm, không ngờ được mấy tháng thì hắn ta bỏ trốn. Em chồng không tin bị bạn trai phản bội, cố gắng liên lạc, tìm đến nhà hắn ta nói lý lẽ nhưng cũng bị gia đình đấy sỉ vả, đuổi ra thẳng cửa.
Con bé hối hận vì ngày trước không chịu nghe lời khuyên của tôi nên không dám quay về. Nhưng sắp tới ngày sinh nở, không biết đi đâu về đâu nên nó đành quay về nhận lỗi, mong vợ chồng tôi dang tay giúp đỡ.
Giận thật nhưng dù gì cũng là em mình nên tôi không nỡ khước từ. Bèn gọi điện cho mẹ chồng nói rõ sự việc, cũng nói đỡ giúp em vài câu. Hay tin, mẹ chồng choáng váng xây xẩm mặt mày, ngay hôm sau bắt xe từ quê lên nhà tôi luôn.
Tận mắt thấy con gái chửa ễnh bụng, bà tức giận lao vào đánh mắng nó, vợ chồng tôi phải can mãi mới được. Đến tối hôm đó, mẹ chồng bỗng gọi chúng tôi ra phòng khách nói chuyện:
- Giờ cái Huệ sắp tới ngày sinh nở, mẹ mong vợ chồng con sẽ cho nó sinh ở đây, mẹ cũng sẽ tới chăm sóc nó khoảng thời gian ở cữ. Thứ hai, mẹ mong hai đứa có thể nhận con của cái Huệ làm con, dù gì các con cũng khó có con, cưới nhau 6 năm rồi có đẻ được đâu.
Giờ nhận cháu làm con sẽ vẹn cả đôi đường, hai đứa có con mà không phải tốn tiền đi thụ tinh, không phải mang thai, sinh nở cực khổ mà cái Huệ cũng không phải mang tiếng không chồng mà chửa. Như vậy hàng xóm đỡ bàn ra tán vào, nếu không bố mẹ biết giấu mặt vào đâu. Hơn nữa làm vậy sau này em các con mới có tương lai, chứ đèo bòng thêm đứa con thì nó biết sống sao, sau này làm gì kiếm được tấm chồng tốt.
Mẹ chồng bỗng yêu cầu vợ chồng tôi nhận con của em làm con. (Ảnh minh họa)
Mẹ đột ngột đưa ra yêu cầu khiến tôi sững sờ, nhất thời không biết trả lời làm sao nên tôi bảo mẹ để hai vợ chồng bàn bạc, suy nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời mẹ sau. Nào ngờ mẹ lật mặt luôn, lớn giọng mắng nhiếc tôi:
- Rước phải đứa con dâu “cau điếc” như cô nhưng bao năm qua tôi có nói câu nào không? Đó là tôi tốt tính chứ phải nhà khác đuổi cô đi từ lâu rồi. Bây giờ vừa có con nuôi, vừa giúp được em chồng mà cô lại chần chừ là sao? Cô phải sống biết điều một tí đi chứ.
Mà cái Huệ ra nông nỗi này cũng là tại cô. Nó ở đây bao năm, cô là chị nó mà không bảo ban, tâm sự với em để nó lầm đường lạc lối. Nếu ngày đó cô kiên quyết phản đối không cho nó ra riêng thì sự tình đâu đến nước này.
Tôi tức run người, nhưng quay sang chồng anh lại câm như hến, cúi gằm mặt không dám bênh tôi lấy một câu. Thấy chồng nhu nhược như vậy lòng tôi càng thêm đau đớn, liền quay vào phòng lấy ra một tập hồ sơ đưa thẳng cho bà mẹ chồng vô lý.
Đó là kết quả khám bệnh của tôi và chồng. Hai vợ chồng khó có con là do anh ấy sức khỏe sinh sản không tốt, còn tôi chẳng có vấn đề gì cả. Bao năm qua vì muốn giữ mặt mũi cho chồng nên tôi không nói ra, ai hỏi tôi chỉ cười cho qua chuyện. Còn em chồng, rõ ràng là tôi đã can ngăn nhưng chính bà đồng ý cho em ra riêng. Không ngờ bây giờ mẹ chồng lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi như vậy.
Nói xong uất ức trong lòng, tôi vào phòng thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm, mặc kệ mẹ chồng đang sốc lên sốc xuống. Hơn tuần sau, em chồng chuyển dạ, mẹ chồng lại đang ốm không thể chăm em, một mình chồng tôi xoay sở không được nên gọi điện cầu xin tôi quay về. Nghe anh nói tôi càng tức, không muốn quay về nhưng nghĩ đến cảnh em chồng chật vật trong bệnh viện, một mình chồng chạy qua chạy lại tôi lại không đành lòng. Tôi có nên bỏ qua hiềm khích trước đó để về giúp em chồng không?