Em trai tôi và em dâu ly hôn cách đây hai năm rưỡi. Lúc đó con gái chung của hai đứa mới vừa cai sữa 18 tháng tuổi nhưng em dâu lại là người khăng khăng đòi ly hôn.
Cả nhà tôi đều vô cùng tức giận. Em dâu đúng là không biết điều, ở nhà tôi sung sướng không để đâu cho hết, nhà tôi kinh tế vững, em trai tôi lại có công việc tốt, em dâu chẳng phải lo lắng gì, chỉ việc đẻ con, chăm con. Thế mà con vừa cai sữa chuẩn bị đi gửi trẻ được là em ấy thẳng thừng đòi ly dị như thể đã chờ đợi từ lâu rồi.
Em tôi mang tiếng bị vợ bỏ, nhà tôi bị người ta xì xào có vấn đề gì mà con dâu không tha thiết. Mẹ tôi cảm giác như mình bị người khác giáng cho cái tát đau điếng. Bà trọng sĩ diện mà. Sau ly hôn em dâu mang con theo tự nuôi, em tôi tức quá không thèm chu cấp.
Em tôi mang tiếng bị vợ bỏ, nhà tôi bị người ta xì xào có vấn đề gì mà con dâu không tha thiết. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng hơn 2 năm qua em dâu vẫn không một lần liên lạc tỏ vẻ hối hận, cuối cùng điều mà gia đình tôi nhận được lại là tin em dâu tái hôn. Mẹ lập tức tìm hiểu biết được gia cảnh nhà chồng mới của em dâu rất bình thường. Bố chồng mất rồi chỉ còn mẹ chồng, cơ ngơi chẳng có gì ngoài căn nhà cũ, hai vợ chồng em ấy làm lụng tích góp cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, chẳng có đâu dư dả. Mẹ tôi coi thường cười khẩy, bà quyết định ngày cưới em ấy sẽ đến chúc mừng.
Mẹ tôi sẽ xuất hiện thật hoành tráng, tặng cho em dâu một chiếc phong bì dày. Không phải bà còn thương nhớ em ấy mà muốn con dâu cũ thấy rằng em ấy đã “bán bò tậu ễnh ương”. Chắc em bây giờ hối hận lắm nhưng tự ái sĩ diện nên không dám quay về xin lỗi chồng cũ đây mà, cuối cùng đành tái hôn với người kém xa cuộc hôn nhân trước.
Thế nhưng mẹ còn chưa thực hiện được điều đó thì bà đã khựng người lại trước hình ảnh con dâu cũ bên mẹ chồng mới. Mẹ chồng mới của chị dâu cũ đang bế trên tay con gái riêng của chị, cháu gái của gia đình tôi tựa vào người bà ấy thân thiết gọi “bà nội” rồi gọi chồng mới của em dâu là “bố” ngọt xớt.
Em dâu và mẹ chồng trò chuyện vui vẻ, trên mặt ai cũng là sự vui mừng thoải mái. Họ nắm tay, khoác vai nhau đầy thân thiết như thể mẹ và con gái. Nhìn khung cảnh đó thôi cũng thấy được nhà chồng mới của em đâu rất vui mừng chào đón em ấy và con gái riêng. Em dâu cũng mãn nguyện với cuộc hôn nhân mới này.
Chỉ thế thôi, hạnh phúc bình dị nhưng mẹ tôi nhận ra khi sống ở nhà tôi thì em ấy lại không có được điều đó. Mẹ tôi chưa bao giờ đối xử thân thiết với con dâu như vậy, trái lại bà còn hay bắt bẻ và tỏ ý coi thường. Em trai tôi thì vô tâm, mải chơi lại gia trưởng. Đúng là sống trong căn nhà to lớn nhà tôi nhưng em dâu chẳng mấy khi nở được nụ cười vui vẻ thật lòng. Mẹ tôi cũng đã bao giờ nói chuyện, cười với em dâu một cách nhẹ nhàng trìu mến như thế?
Cứ nghĩ đến điều đó làm mẹ tôi lại buồn khổ, không cam lòng đến mức rơi nước mắt. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi giật mình thảng thốt vội bỏ về, thậm chí còn không tiến lên chào hỏi. Bởi vì bà nhận ra em dâu chưa bao giờ hối hận khi ly hôn. Bà cũng nhận rõ một điều mình chưa bao giờ thật lòng đáng chào con dâu, coi em ấy như một thành viên trong gia đình. Nếu con dâu mang theo con riêng về, bà chắc chắn không bao giờ chấp nhận, chứ đừng nói là bao dung coi như cháu ruột giống mẹ chồng mới của em ấy làm hiện tại.
Mẹ tôi nhận ra cách cư xử không đúng của bản thân, chứ không quá bảo thủ, cố chấp. Bà không cho đi, sao thể nhận nhận lại? Đêm đó bà mất ngủ suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ cháu gái tôi đã có bố và bà nội mới, con bé cũng chẳng thân thiết với bố và bà nội ruột. Cứ nghĩ đến điều đó làm mẹ tôi lại buồn khổ, không cam lòng đến mức rơi nước mắt. Bà cần phải quan tâm đến cháu gái hơn, làm gì có chuyện máu mủ rồi sẽ tự quay về nguồn cội nếu tình cảm không được bồi đắp, vun vén?
Chuyện của em tôi không thể vãn hồi được nữa nhưng mẹ tôi đã tự nhủ với lòng sau này em trai tái hôn bà nhất định sẽ cư xử khác với con dâu mới. Chỉ mong qua câu chuyện của gia đình tôi, mọi người hãy biết trân trọng hơn những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc.