Tôi sống ở nhà chồng từ ngày kết hôn đến nay, bố mẹ chồng tôi có điều kiện nên cuộc sống của tôi khá thoải mái, đầy đủ. Ở nhà chồng, tôi cũng làm các công việc nhà, nhưng bố mẹ chồng tôi rất chu đáo, luôn khuyên con dâu không nên làm nhiều, giữ sức khỏe. Dịp lễ, tết là bố mẹ chồng tôi thuê người dọn dẹp, để tôi không phải bận tâm đến việc nhà.
Khi tôi sinh con, bố mẹ chồng cũng rất quý cháu nội, ông bà hỗ trợ tôi nhiều trong việc chăm sóc con. Nên khi con cứng cáp, gửi trẻ là tôi yên tâm cho công việc của mình. Hàng ngày mẹ chồng đưa cháu đi học, chiều lại đón về, tắm rửa sạch sẽ, tối về tôi chỉ việc nấu cơm, cho con ăn… Tôi rất hài lòng vì được bố mẹ chồng yêu thương, chiều chuộng.
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là út nên từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều. Lớn lên khi lấy vợ rồi chính bố mẹ chồng tôi bày tỏ mong muốn vợ chồng con út ở lại. Còn vợ chồng anh cả ra ngoài ở riêng, được bố mẹ cho tiền mua nhà… Vậy nên sống với bố mẹ chồng, tôi có chút gò bó, nhưng xét về mọi mặt là quá ổn thỏa.
Đối với tôi, so với bạn bè và cả trong suy nghĩ của mình từ trước đó, đúng là tôi gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Không ít người khen ngợi tôi đúng là "số hưởng", được làm dâu nhà chồng khá giả, được bố mẹ chồng quý mến. Tôi cũng rất tự hào về bản thân mình, nhưng điều tôi không hài lòng ở nhà chồng đó là anh trai của chồng. Anh ấy dường như có ác cảm với tôi, nên luôn tỏ thái độ dửng dưng.
Suy nghĩ mất ăn mất ngủ sau lời tuyên bố của anh trai chồng trong cuộc họp gia đình. Ảnh minh họa
Khi có cơ hội là anh ấy và vợ tìm cách chèn ép em dâu, nói xấu tôi đủ đường với những người họ hàng bên nhà chồng tôi. Nhiều khi ấm ức lắm, nhưng phận làm em, tôi cũng phải nhẫn nhịn, cố tỏ ra vui vẻ để không khí gia đình được bình yên. Bố mẹ chồng tôi rất thương các con, các cháu nên sẽ rất buồn nếu như các con xảy ra bất hòa.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến, nhân buổi tiệc gặp mặt gia đình, bàn việc quan trọng tổ chức sắp tới. Nhân đầy đủ các thành viên trong gia đình, anh trai chồng mượn rượu, buông lời trách móc em dâu: "Cả họ nhà mình chắc sướng nhất là em dâu út, chẳng phải làm gì, học hành cũng vớ vẩn, chỉ vớ được chồng ngon là đời sang trang. Chẳng bù cho chị dâu cả, chăm lo cho nhà chồng, còn được bố mẹ cho tiền để góp vào mua nhà cùng chồng ở riêng. Sắp tới bố mẹ sửa lại nhà, chắc em dâu cũng phải theo gương chị chứ nhỉ?".
Anh chồng nói xong liền cười sảng khoái, nhiều người cũng cười theo, có ý gièm pha tôi. Có người còn trêu: "Nhà to thế này, chắc phải góp vài tỷ cũng chưa thấm vào đâu"… Bố mẹ chồng tôi nghe thì cứ tưởng đấy là nói đùa, nhưng tôi biết thừa đó là lời nói thật, kích bác của anh chồng nhắm vào tôi. Anh ấy luôn chê bai tôi nhà ở nông thôn, bố mẹ bình dân, nhưng lại may mắn được vào nhà giàu có.
Từ hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, anh trai chồng nói như vậy rồi, giả xử bố mẹ chồng tôi sửa lại nhà, chẳng nhẽ tôi lại không có đồng nào để phụ giúp. Hai vợ chồng tôi dù được bố mẹ chồng lo cho mọi thứ, nhưng lương cũng không được bao nhiêu. Chi phí cho con cũng nhiều nên tiền tiết kiệm không được là bao. Mà về xin tiền bố mẹ đẻ tôi cũng khó, ông bà cũng chỉ có khoản tiền dưỡng già vài trăm triệu, lo phòng thân những lúc ốm đau.
Bị anh chồng mỉa mai, cố tình kích bác trước mặt cả họ bên chồng làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết phải làm sao cho ổn thỏa, chẳng nhẽ tôi lại làm theo ý của anh ấy cho yên ổn? Hay là tôi rủ chồng ra ngoài ở để anh chồng không có cớ để tị nạnh? Hãy cho tôi lời khuyên!