Gia đình tôi tuy sống ở quê nhưng điều kiện sống cũng khá, gọi là đủ ăn đủ mặc. Sau hơn một năm cưới, tôi và vợ chào đón con gái đầu lòng. Đến nay đã có một nếp, một tẻ cũng gọi là viên mãn, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc và đầm ấm.
Dưới vợ tôi còn một cô em gái, nhưng đường tình duyên hôn nhân lại lận đận, cuộc sống khá vất vả. Ngày đó em và bạn trai quen nhau được nửa năm thì đòi cưới, mọi người thấy hơi vội nên có lời khuyên can, mong em tìm hiểu anh ta kỹ hơn để sau này không phải hối hận, nhưng em cứ khăng khăng làm theo ý mình nên gia đình đành tổ chức đám cưới cho.
Điều kiện gia đình nhà trai không tốt, nên khi cưới chỉ được có 3 tráp lèo tèo, tiền lễ đen chỉ vỏn vẹn đúng 1 triệu. Thương con gái, bố mẹ vợ cho em không ít tiền vàng làm của hồi môn, vợ chồng tôi cũng tặng em một chiếc kiềng vàng 4 chỉ, chỉ hi vọng em có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài được 3 năm.
Sau khi cưới, em vợ mới phát hiện chồng mình là một kẻ ăn không ngồi rồi, không đi làm cũng chẳng làm việc nhà, suốt ngày chỉ thích uống rượu và đánh bài. Khi say xỉn, cậu ta lại về nhà đánh mắng vợ, khi tỉnh lại nói lời đường mật, xin lỗi. Em vợ vì yêu, vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình đã luôn tha thứ hết lần này đến lần khác, hi vọng sẽ có ngày chồng thay đổi.
Em vợ có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, em thường xuyên bị chồng đánh. (Ảnh minh họa)
Nhưng ngày đó mãi không tới, cuối cùng khi không thể chịu đựng tiếp được nữa, em quyết định ly hôn. Cũng may dì và chồng chưa có con nên thủ tục ly hôn khá đơn giản, không phải tránh chấp quyền nuôi con.
Sau khi ly hôn, không muốn về quê bị hàng xóm chỉ trỏ, không biết đi đâu về đâu nên em đến nương nhờ vợ chồng tôi. Không nỡ từ chối, vợ chồng tôi đành để em vào ở cùng một thời gian, dù gì nhà vẫn còn phòng trống.
Nhà bỗng có thêm người, đôi lúc tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. Tôi không dám vô tư thể hiện tình cảm với vợ vì sợ em thấy lại buồn, nhiều lúc nóng quá cũng chẳng dám cởi trần, cũng không còn mời bạn bè tới nhà ăn uống, tụ tập nữa…
Nhưng phải công nhận một điều, có em vợ ở đây vợ chồng tôi đỡ hơn hẳn. Vợ chồng tôi ngày nào cũng bận đi làm sớm về muộn, em gái chưa kiếm được việc làm nên chỉ ở nhà, thành ra có thời gian phụ vợ chồng nấu cơm, dọn dẹp rồi đưa đón hai cháu đi học. Cho nên, nhiều cái tuy hơi khó chịu nhưng tôi đành nhịn.
Cho đến một hôm, tôi đi làm về thì thấy hai chị em ngồi trong nhau trong nhà, em vợ chẳng thấy đâu. Hỏi thì cô con gái 10 tuổi mới nói em đã đi rồi. Em đi mà không có một lời chào hỏi khiến tôi có chút bực tức.
(Ảnh minh họa)
Sau đó, con liên tục chỉ vào túi áo khoác của tôi treo trên móc rồi nói:
- Dì để lại đồ trong túi áo bố, bố mở nó ra đi. Dì dặn con như thế.
Lấy thứ trong túi áo khoác ra, tôi sững người. Bên trong là một tấm thẻ ngân hàng và một tờ giấy với nội dung:
- Em chào anh chị, em đi đây. Xin lỗi đã làm phiền anh chị trong thời gian qua. Em cũng biết cuộc sống của gia đình anh chị hiện rất khó khăn, để nuôi hai cháu ăn học không phải là điều dễ dàng gì. Em có 30 triệu trong thẻ ngân hàng, không nhiều lắm nhưng là chút tấm lòng của em cho các cháu.
Em muốn rời xa mảnh đất này để làm lại cuộc đời. Anh chị không phải lo cho em đâu, em lớn rồi sẽ tự lo được cho bản thân. Khi nào có thời gian em sẽ về thăm anh chị và các cháu sau.
Đọc thư em viết rồi lại nhìn vào tấm thẻ ngân hàng, tôi vừa lo lắng vừa cảm thấy xót xa. Giờ một thân một mình tới nơi đất khách quê người em sẽ sống ra sao chứ? Tôi có nên khuyên em quay về không mọi người?