Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi gặp được người chồng hiện tại. Anh là một chàng trai ấm áp và tốt bụng, chu đáo. Sau gần 3 năm yêu, chúng tôi tiến đến hôn nhân.
Sau cưới, hai vợ chồng tôi vẫn sống ở thành phố để thuận tiện cho công việc. Có điều, anh đã nghỉ làm và chuyển hướng sang làm kinh doanh. Khi đó, chồng nói:
- Anh biết em lo lắng, nhưng “phi thương bất phú” em à. Phải kinh doanh mới nhanh giàu được, chứ cứ mãi đi làm công ăn lương, biết đến khi nào chúng ta mới có cuộc sống khấm khá hơn. Chúng ta có kinh tế tốt thì mới mong hỗ trợ được bố mẹ, gia đình phần nào. Chứ lương ba cọc ba đồng, nhiều nghi muốn biếu bố mẹ chút tiền cũng phải đắn đo, suy nghĩ.
Nghe chồng nói có lý, nên mặc dù không hiểu nhiều về lĩnh vực này, tôi vẫn quyết định ủng hộ chồng bằng tất cả số tiền mình có. Thời gian đầu, việc kinh doanh của chồng khá thuận lợi, điều kiện kinh tế của gia đình được cải thiện đáng kể, chúng tôi cũng dư dả hơn để biếu bố mẹ hai bên.
Nhưng thật không may, thời gian gần đây, công việc của chồng gặp trục trặc, không những không kiếm được tiền mà còn thua lỗ khá nhiều. Cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của tôi, cuộc sống vô cùng chật vật. Chán nản, chồng đành làm thêm việc giao hàng để kiếm tiền nuôi gia đình.
Nghe chồng nói có lý nên tôi ủng hộ việc anh nghỉ việc để chuyển hướng sang làm kinh doanh. (Ảnh minh họa)
Lúc này, em dâu tôi sinh con, cả gia đình rất vui. Gia đình tôi định về quê thăm cháu và bố mẹ vào ngày đầy tháng cháu trai, vì cũng lâu rồi chúng tôi chưa về quê. Nhưng đúng hôm đó, tôi lại bị ốm nên không thể về được.
Không thể dự tiệc đầy tháng của cháu nhưng cũng không thể thiếu quà mừng được, vì thế tôi đã chuyển khoản cho em dâu 3 triệu. Mừng đầy tháng cháu trai xong, có lẽ tháng này vợ chồng tôi phải đi vay tiền để sống.
Thực ra ban đầu, tôi định mừng cháu trai 500 nghìn hoặc 1 triệu thôi. Nhưng bình thường vào ngày lễ Tết, tôi luôn cho bố mẹ và vợ chồng em trai khoảng 3-5 triệu, giờ đột nhiên mừng ít tiền ắt sẽ khiến mọi người nảy sinh nghi ngờ, lo lắng. Đến lúc đó, chuyện vợ chồng tôi đang gặp khó khăn về kinh tế sẽ khó mà che giấu được.
Tôi đã chuyển khoản cho em dâu 3 triệu để mừng đầy tháng cháu. (Ảnh minh họa)
Khuya hôm đó, điện thoại tôi sáng lên. Tôi thấy có 200 triệu được chuyển vào tài khoản, người gửi là em dâu, khiến tôi rất ngạc nhiên.
Ngay sau đó, em dâu gọi điện tới và nói:
- Chị ơi, vợ chồng em biết chuyện rồi. Sao anh chị lại giấu chúng em chứ? Anh chị đang gặp khó khăn, anh chị cứ giữ số tiền đó để dùng trước đi nhé. Nếu không đủ, em sẽ gửi thêm. Chúng em sống ở quê, lại có rau củ tự trồng nên chi tiêu chẳng đáng là bao. Vì vậy, anh chị đừng ngại.
Chúng ta là người một nhà mà, nên giúp đỡ lẫn nhau. Anh chị mà từ chối, có nghĩa là anh chị coi chúng em là người ngoài rồi. Chị yên tâm, vợ chồng em cũng sẽ giúp anh chị giấu kín chuyện này, tránh để bố mẹ lo lắng.
Nghe những lời em dâu nói, tôi không kìm được nước mắt. Không ngờ em dâu lại hào phóng và tốt bụng như vậy. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người em trai và một người em dâu tuyệt vời như thế.
Biết chuyện, chồng tôi cũng cảm kích các em lắm. Có số tiền này, việc kinh doanh của chồng tôi sẽ được cải thiện ít nhiều. Hy vọng rằng, công việc của chồng sẽ sớm có khởi sắc, cuộc sống của chúng tôi được cải thiện và trả hết tiền cho vợ chồng em trai.