Tôi quen anh trong một dự án của công ty đang thực hiện. Anh là thạc sĩ, trước đó từng du học và có thời gian làm việc nhiều năm tại nước ngoài. Có lẽ vì thế mà ở tuổi 33 anh vẫn đang độc thân. Còn tôi, "gái xinh nhưng ế" của công ty cũng được hội chị em nhanh chóng đẩy thuyền cùng anh.
Sở dĩ tôi ế không phải vì quá kén cá chọn canh mà bởi tình yêu đầu 6 năm tan vỡ khiến tôi không còn tin vào tình yêu lắm và quyết tâm xây dựng sự nghiệp thật tốt. Cuối cùng, trời cũng không phụ sự nỗ lực bền bỉ của tôi khi tôi là phó phòng marketing trong một tập đoàn khá lớn.
Chúng tôi là đồng nghiệp rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay (ảnh minh họa)
Dự án kéo dài gần 1 năm, cũng là thời gian tôi và anh làm việc cùng nhau, có cảm tình và rồi yêu nhau lúc nào không hay. Anh cũng ít kể về gia đình mình, tôi cũng không quá bận tâm vì biết tính anh kín kẽ, không thích khoa trương về thân thế của mình.
Sau 2 năm yêu nhau, anh cũng chính thức đưa tôi về ra mắt gia đình để tính chuyện gia đình. Mẹ anh - người phụ nữ xinh đẹp nhưng có đôi mắt đượm buồn - với sự chân thành, gần gũi khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào.
Anh có một em gái nữa nhưng đã định cư ở nước ngoài lâu rồi. Ba anh cũng đang đi công tác nên tôi chưa có dịp diện kiến bác.
Đám cưới nhanh chóng diễn ra sau đó với sự chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng hai bên. Họ hàng dưới quê của nhà tôi cứ tấm tắc khen chú rể phong độ, đẹp trai lại tài giỏi. Các cô cũng bảo tôi: "Hóa ra cái con bé này chậm mà chắc, tưởng ế chỏng ế chơ ai ngờ làm dâu hào môn đấy. Đúng là bõ công cha mẹ nuôi dạy bấy lâu".
Bố tôi nghe vậy nở nụ cười mãn nguyện lắm. Nhưng tôi hiểu, ba mẹ chỉ mong tôi tìm được đúng người và có cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là mong tôi được làm dâu nhà giàu.
Đám cưới viên mãn của chúng tôi sau hơn hai năm tìm hiểu (ảnh minh họa)
Sau đám cưới, thực ra ba mẹ anh có ngỏ ý mua cho chúng tôi căn chung cư rộng rãi ở gần công ty tôi, tiện cho việc tôi đi lại để sau này còn bầu bí. Tuy nhiên, tôi chủ động từ chối vì muốn có thời gian ở cùng, chăm sóc ba mẹ anh. Mẹ anh còn bảo nếu cần sẽ thuê giúp việc để tôi khỏi lo chuyện bếp núc, không phải thức khuya dậy sớm nấu nướng cho cả nhà. Tôi thầm cảm ơn mẹ đã luôn hiểu và ủng hộ cho công việc của tôi.
2 ngày sau đám cưới tôi, chồng tôi phải lên công ty có cuộc họp với đối tác còn ba chồng tôi cũng ra sân bay đi công tác. Vừa tiễn chồng đến cơ quan thì tôi thấy mẹ chồng mặt hớt hải cầm chiếc túi lớn mang ra phòng khách. Thấy tôi, mẹ lặng lẽ chỉ tay ngồi xuống ghế, đoạn, mẹ chạy ra đóng cửa rồi mặt căng thẳng bảo tôi:
- "Con phải thật bình tĩnh nhé. Căn nhà này sắp bị siết nợ đến nơi rồi. Hãy cầm số vàng này đi, rồi gọi ngay cho chồng con và rời xa nơi này nhé"
- "Là sao ạ? Con... con chưa hiểu" - tôi lắp bắp hỏi lại.
Thấy vậy, mẹ tôi gạt nước mắt rồi khẽ nói:
"Mẹ xin lỗi, mẹ thành thật xin lỗi. Vì mẹ không phải là mẹ ruột của Thành - tên chồng tôi - mẹ chỉ là mẹ kế thôi, nhưng mẹ và ông ấy đã ly hôn lâu rồi. Ông ý ép mẹ phải ở đây cho đến khi Thành kết hôn xong. Ông ý đang liên quan đến đường dây làm ăn phi pháp, sớm muộn gì cũng bị bại lộ con ạ".
(ảnh minh họa)
Nói rồi, mẹ nghẹn ngào: "Mẹ thương thằng Thành nên không dám hé răng nói với nó về những hợp đồng phi pháp mà bố nó làm. Vậy nên, con và Thành hãy nhanh chóng rời khỏi căn nhà này, kẻo bọn xã hội đen kéo đến đó. Trước kia, Thành đã từng phải vay mượn nhiều để trả nợ cho ông nhưng ông ấy đam mê cờ bạc nên vẫn thế con ạ. Con đừng để Thành phải liên lụy nữa... "
Nói rồi, bà hớt hải chạy ra ngoài cổng. Nước mắt tôi lã chã rơi. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên bỏ chạy như lời của mẹ? Còn Thành, anh sẽ như thế nào nếu như ba anh lại bị bắt chứ?