Nuốt nước mắt đắng cay vào lòng, tôi mơ ngày trở về quê hương... (Ảnh minh họa)
Cơn lốc lấy chồng ngoại quét qua làng tôi thật nhanh và thật mạnh, nó len lỏi đến từng xóm nhỏ, từng mái nhà nghèo và chia rẽ bao mối tình của trai gái, làm tan nát bao gia đình khiến chồng xa vợ, mẹ xa con chỉ vì muốn đổi đời mà người phụ nữ đã bỏ quê, bỏ gia đình để làm dâu xứ người.
Tôi chủ động chia tay người yêu mặc dù chúng tôi đã có hai năm gắn bó, chỉ chờ dành dụm được thêm ít tiền là anh đón tôi về cùng anh. Anh 23 tuổi, còn tôi 20, cùng làng, cùng làm nông. Anh hiền lành, chất phác và chăm chỉ. Hai bên gia đình đều mong ngày chúng tôi nên vợ chồng. Mơ một viễn cảnh giàu sang, sung sướng ở xứ người, tôi dứt khoát ra đi cùng ông chồng ngoại hơn tôi đến 27 tuổi.
Sau khi ba má tôi nhận của ông ta một số tiền đủ để làm mấy mâm cơm ra mắt họ hàng và trả vài món nợ mà trước đó ba má mượn để trang trải cuộc sống. Tôi biết người yêu tôi buồn lắm nên từ khi được tin tôi lấy chồng ngoại cho đến khi rời quê theo chồng chưa một lần tôi nhìn thấy anh mặc dù nhà anh cách nhà tôi chỉ vài trăm mét.
Tôi làm dâu nhà chồng mà tiếng của họ một chữ bẻ làm đôi tôi cũng không biết. Muốn gì, cần gì tôi đều phải dùng tay ra hiệu. Tôi chỉ được nghỉ có 10 ngày gọi là tuần trăng mật sau đó là quần quật, là tối mắt tối mũi vào dọn dẹp, lau chùi, bưng bê đồ ăn cho khách vì nhà chồng mở tiệm ăn tại nhà rất đông khách.
Mẹ chồng và cô em chồng luôn xét nét, kiểm tra chặt chẽ công việc tôi làm. Tất cả những chỗ tôi đã lau dọn đều được họ dùng tay miết đi, miết lại nếu chưa ưng ý thì dù tôi có đang ở đâu, đang làm gì họ cũng kêu tôi đến, bắt làm lại tới lúc nào họ cho phép mới được nghỉ.
Ban ngày chóng mặt, quay vòng với công việc ở quán ăn, đêm đến tôi lại phải chịu đựng đủ kiểu yêu của chồng vì ông ngấu nghiến tôi như một gã nghiện. Nhưng mỗi lần quan hệ với vợ, chồng tôi phòng tránh cẩn thận lắm, nên hầu như đêm nào ông cũng dày vò tôi mà hơn một năm tôi vẫn chưa mang thai.
Hôm trước tình cờ tôi thấy được tấm ảnh ông tình cảm chụp cùng với một người đàn bà to béo và hai đứa nhỏ, một trai, một gái có khuôn mặt giống ông như đúc. Tôi biết ngay đó là vợ con ông, không hiểu vì lí do gì mà họ không sống ở đây cùng ông, nhưng vì đã có đủ nếp, đủ tẻ nên ông không muốn tôi sinh em bé. Gia đình họ đưa tôi về chỉ để lợi dụng sức lực của tôi, biến tôi thành osin không công cho cửa hàng ăn của họ và giải tỏa những cơn khát tình của chồng tôi mà thôi.
Giá mà tôi tỉnh táo, tôi đừng tham vàng bỏ ngãi thì bây giờ tôi đã có một mái ấm gia đình cùng người yêu hiền lành, chất phác của tôi ở quê nhà.... Nuốt nước mắt đắng cay vào lòng, tôi mơ ngày trở về quê hương...