Tôi năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 6 năm. Tôi và chồng đã có với nhau hai đứa con, đứa lớn 5 tuổi và đứa bé gần 2 tuổi. Trước khi kết hôn, chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian 2 năm yêu nhau, chúng tôi rất tâm đầu ý hợp. Cưới nhau rồi, dù phải lo toan nhiều thứ, nhưng hai vợ chồng luôn nhìn nhau mà sống, cố gắng từng ngày để vun đắp cho gia đình.
Thế nhưng, chỉ được tầm 1 năm sau khi cưới là tình cảm giữa chúng tôi ngày càng lạnh nhạt, thường xuyên cãi vã xảy ra khiến cả hai đều cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Chồng tôi là người gia trưởng và bảo thủ, anh ấy luôn cho mình là quyền cao nhất buộc vợ con phải nghe theo, nếu không sẽ mắng chửi, giận dỗi bỏ nhà đi uống bia rượu say khướt mới về.
Chồng thu nhập hàng tháng lên tới mấy chục triệu, nhưng chỉ đưa cho vợ rất ít, có tháng còn không đưa đồng nào. Chồng vô trách nhiệm, không chịu khó tiết kiệm đưa tiền cho vợ chi trả các khoản phí sinh hoạt gia đình. Điều đáng buồn hơn là mẹ chồng chèn ép con dâu, can thiệp vào chuyện của vợ chồng tôi. Chồng tôi không tốt, nhiều lúc tôi muốn ly hôn nhưng vì con mà không nỡ, nhưng mẹ chồng hàng ngày đay nghiến, mắng mỏ khiến tôi dù không muốn cũng phải chủ động ly hôn.
Hôn nhân của tôi kết thúc trong vội vã, vợ chồng đồng thuận nộp đơn ly hôn, không muốn sống với nhau nữa nên chia tay là tất yếu. Ngày hai vợ chồng chia tay, mẹ chồng tôi vui lắm, bà có dịp để thể hiện quan điểm nhìn nhận đối với con dâu trước nay là đúng. Mẹ chồng tôi chắc hẳn đã mong đợi ngày này đã lâu, vậy nên mới mừng rỡ, tổ chức hẳn tiệc ăn mừng sự kiện con trai ly hôn rất hoành tráng như vậy.
Mẹ chồng buông ra những lời than vãn khiến con dâu phải xin lỗi. Ảnh minh họa/
Tôi rời nhà chồng với hai bàn tay trắng, trong sự hả hê của rất nhiều người bên phía nhà chồng, trong đó có mẹ chồng tôi. Với tôi, đó lại là một điều đứng đắn, tôi thoát khỏi cuộc sống bị coi thường, o ép nơi nhà chồng. Sau ly hôn, tôi sống đàng hoàng, thoải mái, kiếm được nhiều tiền để nuôi con…
Bẵng đi một thời gian, vào một ngày, mẹ chồng chủ động tìm tới gặp tôi. Sau một hồi hỏi han, mẹ chồng tôi bất ngờ đổi giọng sang trách móc: "Bây giờ con đã thấy rõ chưa? Ly hôn rồi, bố mẹ mỗi người một nơi, ai mới là người chịu khổ? Là cháu nội tôi chứ ai vào đây nữa. Nếu như không ly hôn, giờ con có phải sống trong sung sướng rồi không. Chồng kiếm được nhiều tiền, không ngoại tình, chỉ là những ứng xử không khéo léo thôi. Nhẽ ra phải chấp nhận, cảm thông cho nhau, ai ngờ vội vã ly hôn. Bỏ nhau rồi, có lấy ai hơn được con trai tôi không?".
Câu nói của mẹ chồng chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi. Đang từ tự mãn, tôi lại thấy hối hận với những gì mẹ chồng đã nói. Tôi tự trách bản thân, quá vội vàng để ly hôn, dẫn đến cảnh gia đình tan nát, con ít cơ hội gặp bố. Tôi nhìn nhận lại mọi chuyện, đúng là chồng có những lúc vô lý, nhưng bản chất rất thương yêu vợ con. Anh ấy không ngoại tình, cũng không cờ bạc rượu chè…
Tôi đã quá khắt khe với anh ấy khi đặt nặng vừa kiếm tiền giỏi, lại phải làm việc nhà, chiều chuộng vợ con. Hai vợ chồng ly hôn, điều này khiến tôi khổ cực trăm bề. Giờ mới thấy hối hận nhưng không biết phải làm sao. Tôi có nên tiếp tục duy trì cuộc sống hiện tại, hay là tìm cách tái hợp với chồng cũ để gia đình được đoàn tụ, yêu thương nhau?