Tôi nuôi hi vọng, hi vọng em còn yêu tôi, hi vọng em chưa quên, hi vọng việc em có người yêu chỉ là "cú lừa". (Ảnh minh họa)
Tôi và Quỳnh cùng quê nhưng kẻ Bắc người Nam, tới năm 3 đại học chúng tôi gặp lại nhau trong buổi họp lớp rồi bén duyên sau buổi hôm đây. Chẳng hiểu sao thời cấp 3 Quỳnh vừa nhút nhát, vừa nhạt nhòa nhưng lên đại học em như lột xác khác hẳn, trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp, năng động, tài năng,.. có lẽ chính vì cái ngỡ ngàng ban đầu đó làm tôi say mê Quỳnh tới mức thiếu bỏ học theo Quỳnh ra Bắc. Cũng may sau đó Quỳnh đồng ý nhận lời yêu, 2 đứa yêu xa 1 thời gian, tôi vốn muốn tốt nghiệp xong sẽ ra Bắc xin việc rồi cưới. Đúng thôi, có ai yêu mà không muốn cưới. Có điều, muốn là 1 chuyện, thực hiện được hay không là chuyện khác.
Ra trường, tôi lao vào vòng xoáy tìm việc, tôi rải hồ sơ đi khắp các công ty nhưng cứ làm được vài tháng lại chán nản, trong khi đó Quỳnh ra trường ngay lập tức tìm được việc ở 1 công ty nước ngoài, ban đêm em lại đi dạy tiếng thêm, thu nhập gấp 5 lần 1 đứa học kĩ thuật như tôi. Tôi cảm thấy rụt rè, tự ti trước Quỳnh dù cho em chẳng nghĩ gì nhiều, luôn tin tưởng tôi sẽ tìm việc rồi ra ngoài đó với em.
Khi mọi thứ đang rơi vào bế tắc, tôi quyết định sẽ đi Nhật theo diện kĩ sư công nghệ của một công ty, tôi thương lượng, bảo Quỳnh chờ tôi 5 năm, tôi đi về rồi sẽ cưới em, hoặc nếu em không yên tâm có thể cưới trước rồi đi nhưng em không đồng ý. Ngay ngày hôm sau Quỳnh bắt máy bay vào gặp tôi, buổi tối đó, chúng tôi ôm nhau bật khóc. Tôi muốn đi, muốn có tương lai ngang bằng để xứng đáng với em còn em chỉ muốn có tôi ở cạnh, em tin tưởng nếu tôi cố gắng thì dù ở Hà Nội, Sài Gòn hay Nhật cũng sẽ có mức lương tương đương.
Trong cơn giận dữ, Quỳnh tuyên bố, nếu tôi đi, ngay ngày hôm sau em sẽ nhận lời 1 người đàn ông khác, lúc tôi trở về có mang theo hàng trăm triệu, hàng tỷ cũng không bao giờ có được em nữa.
Đúng là nói được làm được, Quỳnh có người yêu mới đúng 1 ngày sau khi tôi đặt chân tới Nhật. 4 năm bên Nhật tôi lao đầu vào công việc, tôi quên ăn quên ngủ, người ta làm 1 tôi làm gấp 2-3, sau 3 năm tôi lên chức, từ kĩ sư quèn tôi lên quản lý rồi phó phòng, ai cũng bảo số tôi sướng, làm gì cũng hanh thông, chỉ tôi mới biết, tôi làm việc vì chỉ cần bản thân rảnh rỗi tôi sẽ nhớ Quỳnh quay quắt, hối hận tột cùng.
Hàng ngày, sau khi trở về nhà tôi lại tắt điện, vào facebook xem hôm nay Quỳnh có update gì mới không, đã yêu ai khác chưa, đang làm gì, tôi đọc hết tất cả các comment của Quỳnh trên Facebook, đọc cả những bình luận được tag bởi bạn bè, tôi hiểu vắng tôi Quỳnh vẫn sống tốt, thậm chí là rất tốt, em có những chuyến du lịch sang chảnh, tháng nào cũng là 1 địa điểm mới, 1 người bạn mới, chỉ có điều đã 4 năm kể từ ngày công khai có bạn trai mới, em chưa từng nhắc lại chuyện đó trên trang cá nhân. Tôi nuôi hi vọng, hi vọng em còn yêu tôi, hi vọng em chưa quên, hi vọng việc em có người yêu chỉ là "cú lừa".
Như dự định lẽ ra tôi phải đi 5 năm nhưng hết 4 năm công ty mở chí nhánh tại Hà Nội, tôi mừng như mở cờ, tự đề bạt xin được về Hà Nội với mức lương thấp hơn rất nhiều lần mặc cho sếp chửi tôi điên. Tôi chỉ cần thấy tia hi vọng với Quỳnh, những cái còn lại tôi không quan tâm, ban đầu tôi sang đất nước xa xôi này cũng chỉ là để có tiền, có địa vị ngang bằng em, như thế này tôi đã đủ mãn nguyện rồi, đâu cần gì hơn nữa.
Tôi nuôi hi vọng, hi vọng em còn yêu tôi, hi vọng em chưa quên, hi vọng việc em có người yêu chỉ là "cú lừa". Ảnh minh họa.
Ngày đáp máy bay xuống Nội Bài, tôi lập cập nhắn cho Quỳnh 1 tin, tin nhắn đầu tiên sau 4 năm, tôi muốn gặp Quỳnh. 4 tiếng sau, Quỳnh trả lời, em đồng ý hẹn tôi ở một quán cafe. Tôi vui sướng chỉ thiếu nhảy lên ăn mừng, vậy là em cho tôi cơ hội rồi.
Dù hẹn nhau buổi tối nhưng từ chiều tôi đã chuẩn bị đi, tới cửa hàng sớm hẳn 2 tiếng, mở máy làm việc nhưng tâm trí thì chỉ nghĩ với tương lai sau này, vẽ ra 800 viễn cảnh tươi đẹp nhưng lúc em xuất hiện, nụ cười trên môi tôi tắt ngúm.
Trước mặt tôi không phải là cô gái đáng yêu, hoạt bát, hay cười 4 năm trước mà là 1 người phụ nữ trưởng thành, lãnh đạm, nụ cười đó vẫn thân thiện nhưng không còn là cô gái của tôi nữa. Cả buổi hôm đó, Quỳnh như trong vai 1 HR phỏng vấn nhân viên, còn tôi khúm núm như tội đồ, mọi câu hỏi em hỏi ra đều làm tôi bối rối.
Khoảng 2 tiếng sau, Quỳnh nói em còn có hẹn, hôm nay đến đây thôi, em vui vì là người đầu tiên tôi muốn gặp. Tôi bước ra khỏi quán theo Quỳnh, túm tay em lại nói tôi nhớ em. Bất ngờ Quỳnh xoay người lại, ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Em chờ câu này của anh lâu lắm rồi, em chờ để nói cho anh biết "anh chính thức mất em", câu nói của Quỳnh khiến tôi chết lặng, thay buông thõng xuống, nước mắt ở đâu cứ thế trào ra.
Tin nhắn gửi tới: "4 năm trước em yêu anh anh nghĩ vì gì, em yêu chỉ vì em yêu thôi, em chưa từng mong cầu anh sẽ trở thành ông nọ, ông kia... Nhưng nếu anh đã muốn như thế thì em nói cho anh biết, cả đời này anh cũng không đuổi kịp em".
Buổi tối, Quỳnh đăng ảnh, em check in bên cạnh một người đàn ông ngoại quốc, công khai gọi là anh yêu, còn nói sẽ yêu người đó tới hết đời và không quên gửi lời "tạm biệt quá khứ". Trớ trêu thay, người Quỳnh yêu lại là giám đốc mới của tôi!