Tôi đã từng kết hôn, một cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu chân chính, không vụ lợi. Nhưng cuối cùng, thứ tình yêu tôi tưởng chừng tốt đẹp ấy cũng lụi tàn sau 4 năm gắn bó. Người vợ xinh đẹp, yêu kiều của tôi ngày trước không còn, thay vào đó là một bà mẹ bỉm sữa suốt ngày mở miệng ra là tiền, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch.
Tôi, từ một anh nhân viên quèn cũng đã học được nhiều mánh khóe trong nghề và leo được lên chức trưởng nhóm. Chỉ là trưởng nhóm nhưng thu nhập tăng cao, có nhiều mối quan hệ và rồi cũng có chút tiếng tăm trong thương trường.
Về đến nhà, tôi cảm thấy mệt mỏi khi mùi thức ăn bốc lên sặc sụa, liếc qua liếc lại chỉ thấy người vợ lôi thôi, ăn nói thì cục cằn, cáu kỉnh lại cộng thêm tiếng khóc con trẻ khiến tôi điên đầu. Không như thế giới ngoài kia toàn là nhà hàng sang chảnh, những cuộc vui và các cô gái ăn nói dễ nghe, nhẹ nhàng, xinh đẹp.
Tôi, từ một anh nhân viên quèn cũng đã học được nhiều mánh khóe trong nghề và leo được lên chức trưởng nhóm. (Ảnh minh họa)
Tiếp xúc nhiều với những người có tiền, giỏi giang, tôi càng nhận ra mình cần phải thay đổi, phải sang hơn để xứng tầm với họ. Vậy nên dù các buổi tiệc họ đưa vợ con đi, tôi cũng tìm cớ để chối bay chối biến.
Không phải vợ bận thì vợ về quê, vợ cho con đi khám… Tôi chưa từng động lòng trắc ẩn khi họ hỏi: “Sao giấu vợ kĩ thế, vợ đẹp quá à?”. Thậm chí tôi còn cười vào câu nói “vợ đẹp” của họ vì tôi biết, những cô gái xung quanh tôi mới thực sự là mỹ nhân.
Thế rồi cuộc sống cứ xô đẩy tôi vào guồng quay kiếm tiền và các mối quan hệ tối ngày. Có lúc tôi còn quên mất mình có vợ con. Tôi về nhà trong những cơn say chống chếnh, thốt ra những lời nói khó nghe làm cho vợ tôi cảm thấy mệt nhọc. Tình cảm nhạt dần và rồi đường ai nấy đi sau khi tôi tuyên bố không còn yêu vợ, chính thức có bồ.
Vợ tôi không khóc, không than vãn, chỉ lặng lẽ kí vào đơn ly hôn. Dù có một chút bất ngờ vì tôi nghĩ cô ấy phải van xin mình quay về nhưng tôi cũng kí cái roẹt rồi để lại cho cô ấy căn hộ và quyền nuôi con. Tôi mua một căn nhà khác để sống cùng cô bồ xinh đẹp, giỏi giang mà tôi biết.
Sau hơn 3 năm, cuộc sống của tôi khá giả hơn, tôi càng quên mất người vợ đã từng gắn bó với mình những ngày vất vả, còn hai bàn tay trắng. Tôi vui vẻ với hạnh phúc mới. Có đôi lúc đến ngày gửi tiền chu cấp cho con, tôi chạnh lòng một chút nhưng rồi lại quên ngay.
Tôi đứng chết lặng giữa siêu thị, không nói thành lời. Đúng, tôi từng nghe vợ nói về mối tình đầu nhưng đó chỉ là mối tình đơn phương của người đàn ông kia. (Ảnh minh họa)
3 năm đó tôi không hay biết vợ con sống như thế nào, cũng chưa từng hỏi thăm. Tôi cho rằng người vợ mới của mình chính là quý nhân khi ở bên cô ấy, tôi được một công ty lớn mời về làm trưởng phòng với mức lương hậu hĩnh.
Và một ngày nọ, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong siêu thị. Cô ấy có vẻ xinh đẹp hơn nhiều và đang mua rất nhiều đồ. Nhưng khi nhân viên thanh toán, cô ấy nói không mang đủ tiền mặt thì tôi lập tức xuất hiện cứu nguy.
Tôi xòe ví ra không quên sẵng giọng: “Lâu không gặp, không ngờ lại tái hợp em trong hoàn cảnh này, để anh trả tiền, em không cần phải lo đâu”.
Chưa kịp dứt lời, 3s sau vợ cũ nhìn tôi tỏ vẻ tò mò, ái ngại. Tôi định xua tay cho cô ấy đi trước nhưng lại giật nảy mình vì sự xuất hiện của một nhân vật quyền lực. Tôi bàng hoàng nhận ra đó là sếp của mình, người đã mời tôi sang làm trưởng phòng mấy tháng trước.
Tôi cúi người chào hỏi rồi thất thần khi thấy anh khoác tay vợ cũ của tôi và giới thiệu: “Đây là vợ anh, mối tình đầu của anh đó. Mãi mới lấy được cô ấy…”.
Tôi đứng chết lặng giữa siêu thị, không nói thành lời. Đúng, tôi từng nghe vợ nói về mối tình đầu nhưng đó chỉ là mối tình đơn phương của người đàn ông kia. Cô ấy chọn tôi vì nghĩ rằng tôi chính là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng cuối cùng thì sao, tôi đã ngoại tình, phụ bạc và giờ cô ấy lại được người đàn ông bao dung đón nhận, thành công, giàu có, làm phu nhân sếp tổng.
Tôi hổ thẹn với chính mình và đang suy nghĩ, liệu còn có mặt mũi nào để làm trưởng phòng ở công ty của chồng vợ cũ? Liệu rằng, đây có phải cái giá mà tôi phải trả cho sự bội bạc của mình không?