Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi đưa Khánh – người bạn trai bằng tuổi gắn bó 6 năm về nhà ra mắt bố mẹ. Lúc cả nhà ngồi ăn cơm, bố mẹ tôi vẫn niềm nở, hỏi han anh nhưng khi Khánh về, bố lại kiên quyết bắt tôi phải chia tay với anh ngay lập tức. Tôi có hỏi lý do, bố mẹ có giải thích nhưng có lẽ vì bị tình yêu che mờ lý trí nên tôi chẳng nghe lọt tai câu nào.
Tương lai của tôi thì tôi phải tự mình nắm giữ. Cho nên, bất chấp sự phản đối của bố mẹ, tôi đã lén lấy sổ hộ khẩu tính đi đăng ký kết hôn với Khánh. Lúc đó sự cũng đã rồi thì chắc chắn bố mẹ sẽ dần dần chấp nhận Khánh làm rể thôi.
Không ngờ rằng, trên đường đi tìm Khánh, mẹ lại gọi điện cho tôi nói bố bị trượt ngã và đang phải nằm viện. Nếu tôi không đến ngay mà vẫn nhất quyết chọn ở bên Khánh thì bố mẹ sẽ từ mặt tôi, không nhận đứa con gái này nữa.
Tôi và Khánh đã yêu nhau 6 năm nhưng bố mẹ lại phản đối tôi kết hôn với anh. (Ảnh minh họa)
Giữa gia đình và tình yêu, tôi nuốt nước mắt từ bỏ tình yêu 6 năm của mình. Đau khổ, tuyệt vọng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông nào khác tốt như Khánh nữa. Hồi đó tôi giận bố mẹ lắm, còn tuyệt thực mấy ngày, nhưng rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai theo năm tháng.
Một năm sau, tôi gặp Đăng – cũng là người chồng hiện tại của tôi – qua sự giới thiệu của một người bạn. Điều kiện của anh còn tệ hơn cả Khánh, anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày đi làm bằng chiếc xe máy cũ kỹ. Còn Khánh, hồi đó anh đã là trưởng phòng, có nhà chung cư để ở rồi, nói đến tôi lại thấy tiếc tình cũ.
Nhưng năm đó tôi đã 27 tuổi rồi, bố mẹ nóng lòng giục tôi dẫn bạn trai về xem mắt nên tôi cũng tặc lưỡi đưa anh về nhà. Lần đầu tiên đến nhà tôi chơi, anh mặc một chiếc áo sơ mi cũ kỹ. Anh không kiêu ngạo, nói chuyện không mạch lạc như Khánh nhưng xem có vẻ được lòng bố tôi lắm.
Khi tôi dẫn Đăng về nhà ra mắt, bố mẹ tôi hài lòng về anh lắm. (Ảnh minh họa)
Lúc anh về, bố nói với tôi: “Đăng là người đàn ông tốt, chàng trai này sẽ không nghèo lâu đâu. Gả con cho anh ta bố rất yên tâm”. Bố nói vậy nhưng tôi cũng kệ, tùy duyên số đi, đến đâu hay đến đấy vậy vì dù gì tôi cũng không xác định lấy Đăng làm chồng, tôi không muốn lấy một gã nghèo như thế.
Tuy nhiên, sự chân thành của Đăng đã làm tôi thay đổi. Nhớ lần đó tôi bị u nang buồng trứng xoắn cần phải làm phẫu thuật, anh đã xin nghỉ làm, túc trực chăm sóc tôi suốt một tuần. Sau khi xuất viện, ngày nào anh cũng chạy qua thăm nom tôi, nhắc tôi uống thuốc đúng giờ khiến tôi rất cảm động nên cả hai tiến tới hôn nhân.
Chưa đầy nửa năm sau khi kết hôn, quả nhiên như lời bố nói, Đăng được thăng chức lên làm giám đốc, dĩ nhiên mức lương của anh cũng tăng lên nên điều kiện kinh tế của gia đình tôi rất thoải mái.
Sau 3 năm chia tay, tôi gặp lại người yêu cũ. (Ảnh minh họa)
Năm tháng cứ thế trôi qua, một lần trong buổi họp lớp, tôi gặp lại Khánh. Kể từ ngày chia tay, đã 3 năm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. Nhưng khi tôi chưa kịp chào hỏi thì một vài người bạn học đã chạy ra khỏi phòng, còn Khánh đang chạy theo họ van nài: “Cho mình mượn thêm ít tiền đi, lúc nào có mình sẽ trả lại ngay”.
Qua tìm hiểu từ bạn bè, tôi mới biết Khánh đã làm một số việc đầu cơ từ khi anh ta và tôi vẫn còn yêu nhau. Sau này khi thua lỗ, anh ta tìm đến cờ bạc, hy vọng có thể kiếm tiền từ đó nhưng cuối cùng lỗ càng chồng lỗ, số nợ ngày càng nhiều.
Lúc này tôi mới thấy mình may mắn, thầm cảm ơn sự kiên quyết của bố mẹ vì ngày đó ép tôi chia tay với Khánh. Nếu không, cuộc đời của tôi có lẽ đã trở thành bi kịch rồi.