Sau đám cưới tôi nói thẳng với vợ là bây giờ lối sống hiện đại rồi, tiền nong vợ chồng tự quản lý và giữ riêng. Chi tiêu sinh hoạt trong gia đình thì chia ra là được. Tôi là đàn ông, thôi thì sẽ góp 55%, còn cô ấy chỉ cần lo 45% thôi. Như vậy cũng là ưu ái cho cô ấy lắm rồi còn gì.
Tôi là người đàn ông chẳng có điểm nào để chê, ngoại hình khá, công việc tốt, lại không chơi bời tệ nạn, gia đình cũng thuộc hàng cơ bản. Vợ tôi cũng đi làm có lương nhưng thu nhập thì bằng 1/3 của chồng. Tôi không muốn đưa hết tiền cho cô ấy giữ vì sợ vợ tiêu pha lung tung rồi mang tiền về cho bố mẹ đẻ.
Chúng tôi kết hôn hai năm rồi nhưng vẫn chưa sinh con. Định bụng mua được căn nhà có chỗ ở ổn định thì mới lên kế hoạch mang thai. Năm nay do tình hình dịch bệnh nên thu nhập của tôi giảm sút. Từ đầu năm đến giờ mới tích góp được 50 triệu. Mấy năm trước có mấy trăm triệu tiền tiết kiệm nhưng tôi đang đầu tư làm ăn.
Chúng tôi kết hôn hai năm rồi nhưng vẫn chưa sinh con. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi gọi điện báo sửa nhà ở quê để cho em trai tôi cưới vợ. Tôi liền gửi cho ông bà 50 triệu là toàn bộ số tiền mình có. Tuy chúng tôi giữ tiền riêng nhưng vợ chồng vẫn bảo nhau tiêu pha món gì lớn lớn thì phải thông báo cho đối phương. Song tôi không nói với vợ, nói ra cô ấy lại đòi biếu nhà ngoại số tiền tương tự thì mệt.
Vợ biết bố mẹ chồng sửa nhà, tôi đành bảo toàn bộ là tiền của em trai. Cô ấy cũng không hỏi gì nữa.
Khoảng gần một tháng sau, vợ chồng tôi về quê ngoại vì có đám giỗ. Vợ chồng tôi giữ tiền riêng nên việc nhà ai thì người đấy lo. Ví dụ đám tiệc, đám giỗ phía nhà vợ thì cô ấy tự bỏ tiền tôi chỉ có mặt mà thôi. Về quê ngoại tôi mới choáng váng khi biết bố vợ vừa sắm ô tô cách 1 tuần.
Tôi chưa bao giờ biết là bố mẹ vợ lại có điều kiện đến thế. Ông bà lại chỉ sinh được hai cô con gái. Em gái vợ cũng đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh bình thường, lấy đâu ra tiền biếu bố mẹ. Hay bố mẹ vợ có đất mà giấu các con? Mãi sau tôi ngập ngừng dò hỏi thì phải tiếp tục sốc nặng khi biết người tặng xe cho ông. Người đó chính là vợ tôi!
- Chúng ta tiền ai người đấy tiêu, chi tiêu trong nhà em vẫn góp đủ còn gì. Anh đâu có báo cáo thu nhập cho em nên em cũng không cần phải giải trình với anh. Còn về chuyện biếu bố mẹ, chính anh lén lút biếu bố mẹ đẻ tiền sửa nhà, thì làm sao trách em mua xe ô tô tặng các cụ. Trước khi trách em thì anh hãy xem lại bản thân mình đi!
Tôi há miệng mắc quai không thể trách móc vợ được gì. (Ảnh minh họa)
Tới lúc đó tôi mới biết đúng là ban đầu cưới tôi lương vợ thấp thật. Nhưng cô ấy nỗ lực làm việc và phấn đấu thì thu nhập đã nhanh chóng tăng lên. Năm vừa qua tôi bị giảm thu nhập nghiêm trọng nhưng vợ kiếm tiền thậm chí còn giỏi hơn năm trước. Cô ấy vừa làm trên công ty lại góp vốn làm ăn với bạn. Lĩnh vực mà cô ấy kinh doanh còn phát đạt hơn nhiều trong mùa dịch.
Thấy tôi giấu vợ biếu bố mẹ tiền nên cô ấy vừa giận dỗi đồng thời cũng muốn báo hiếu bố mẹ, do đó quyết định mua tặng ông bà một chiếc ô tô để bố mẹ đi lại cho an toàn.
Tôi ngỏ ý muốn tài chính gia đình quy về một mối, tôi sẽ để cho cô ấy quản lý tiền nong. Vợ chồng còn phải đồng lòng mua nhà rồi nuôi dạy con cái nữa chứ.
Vợ suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý kiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là vợ chồng tuổi thì đừng có tính toán hơn thua, kẻo có ngày rơi vào cảnh ê chề xấu hổ như tôi!