Hai mỹ nhân Việt lấy chồng ngót nghét 20 năm nhưng không con cái, hôn nhân viên mãn đến lạ

Khi nghe tin chồng cũ tái hôn, không biết vì tò mò hay vì muốn khẳng định với bản thân rằng mình đã bước đi đúng hướng, tôi lái ô tô đến dự đám cưới chồng cũ.

Tôi từng rất yêu chồng cũ. Anh ấy cao ráo, điển trai, là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái.

Khi yêu, tôi tin chỉ cần cả hai đối đãi chân thành với nhau thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng cuộc hôn nhân ấy đã dạy tôi một bài học sâu sắc rằng, yêu không thôi là chưa đủ, nếu không được tôn trọng và thấu hiểu.

Mẹ chồng tôi là người khó tính và gia trưởng. Trong mắt bà, tôi chẳng bao giờ làm đúng điều gì. Bà chê gia đình tôi nghèo, tiền hồi môn ít, nên từ ngày đầu về làm dâu, tôi đã luôn mang cảm giác mình là người ngoài.

Tôi cố gắng rất nhiều. Mỗi ngày tôi đều dậy sớm dọn dẹp nhà cửa rồi đi làm, đến chiều tan ca là vội vã về nhà nấu cơm, giặt giũ. Khi mang thai, tôi vẫn không dám nghỉ ngơi, vừa đi làm, vừa gánh vác hết việc nhà. Thế nhưng, tất cả nỗ lực đó chẳng thể lay chuyển được ánh mắt lạnh nhạt từ mẹ chồng.

Chồng tôi ban đầu còn an ủi, nhưng dần cũng trở nên thờ ơ. Khi tôi sinh con gái, mẹ chồng không một lần hỏi han. Tôi từng hi vọng chồng sẽ quan tâm, nhưng trong tháng ở cữ, khoảng thời gian tôi cần anh nhất thì đêm nào anh cũng về nhà lúc 1–2 giờ sáng, không lời giải thích.

Lúc đó, tôi hiểu rằng tình yêu trong lòng mình đã nguội lạnh. Vừa ra khỏi tháng cữ, tôi đã chủ động ly hôn và giành quyền nuôi con.

Khi hết tháng ở cữ, tôi ly hôn và giành quyền nuôi con. (Ảnh minh họa)

Khi hết tháng ở cữ, tôi ly hôn và giành quyền nuôi con. (Ảnh minh họa)

Để có thể vừa kiếm sống vừa lo cho con gái, tôi đành gửi con cho mẹ tôi trông giúp. Bản thân tôi thì lao vào công việc như con thiêu thân, tôi luôn là người đến sớm nhất, về muộn nhất ở công ty. Nhờ vậy, vài năm sau, tôi được cất nhắc lên làm quản lý.

Khi sự nghiệp ổn định, tôi gặp Hùng. Anh là một khách hàng lâu năm của tôi. Hùng cũng từng ly hôn, không có con, và đặc biệt rất yêu thương con gái tôi như con ruột. Anh không hứa hẹn điều gì quá lớn lao, nhưng luôn âm thầm quan tâm, chia sẻ từng việc nhỏ nhất trong cuộc sống.

Cứ thế, chúng tôi đã nên duyên vợ chồng, không rình rang tiệc cưới, chỉ làm một bữa cơm ấm cúng giữa hai bên gia đình. Nhưng, chính sự giản dị ấy lại khiến tôi cảm thấy bình yên và đủ đầy hơn bao giờ hết.

Cuộc sống sau hôn nhân rất hạnh phúc. Con gái tôi cười nhiều hơn, tôi cũng thấy mình dịu dàng và nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.

Rồi một ngày, tôi nghe tin chồng cũ tái hôn. Không biết vì tò mò hay vì muốn khẳng định với bản thân rằng mình đã bước đi đúng hướng, tôi lái ô tô đến dự đám cưới chồng cũ.

Hôn lễ của anh tổ chức đơn giản trong chiếc rạp dựng tạm ở khu dân cư. Chồng cũ nhìn thấy tôi thì sững người, rồi lắp bắp:

- Em đến đây làm gì? Sao em trông còn trẻ hơn trước kia thế?

Tôi cười nhẹ:

- Có chồng tốt, hôn nhân hạnh phúc thì sẽ trẻ ra thôi. Còn anh, trông có vẻ già và tiều tụy đi nhiều quá vậy?

Anh chỉ cười gượng, không nói gì. Tôi liếc sang cô dâu của anh. Đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài sắc sảo, đanh đá.

Hôm đó tôi đã tới dự đám cưới của chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Hôm đó tôi đã tới dự đám cưới của chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Trong lúc dự tiệc, một người hàng xóm cũ kể tôi nghe chuyện. Hóa ra sau ly hôn, chồng cũ tìm hiểu nhiều người nhưng đều không thành. Cuối cùng, một người bà con mai mối cho anh người phụ nữ này.

Cả hai đã kết hôn được 1 năm rồi, giờ cô ta có bầu nên mới tổ chức đám cưới. Cô ta có 3 người anh trai rất dữ dằn. Khi cô ta không vừa ý điều gì, các anh trai liền kéo đến nhà gây sự, khiến mẹ chồng cũ sợ hãi, không dám hó hé.

Còn chồng cũ, lương tháng 15 triệu cũng chẳng giữ được đồng nào vì bị vợ anh tiêu sạch vào cờ bạc. Thậm chí, hiện tại nhà còn đang nợ một khoản kha khá, khiến anh phải kiếm việc để làm thêm.

Nghe xong chuyện về chồng cũ, tôi chỉ mỉm cười. Không phải vì hả hê mà vì tôi thấy nhẹ lòng. Ai cũng phải đi con đường do chính mình chọn. Còn tôi, sau tất cả tổn thương, cuối cùng đã tìm được cuộc sống mà mình xứng đáng có.

Vài ngày sau, chồng cũ nhắn tin cho tôi:

- Em cho anh vay tiền được không?

Tôi đọc tin nhắn, không giận, không oán. Chúng tôi từng là một phần quan trọng trong cuộc đời nhau, nhưng giờ thì mỗi người đã có lối đi riêng.

Tôi không đồng ý cho chồng cũ mượn tiền. Không phải vì ích kỷ, tính toán chuyện cũ mà vì tôi tin, đôi khi không giúp chính là giúp. Anh ấy cần học cách tự đứng lên từ những gì mình đã gây ra.

Tôi khép lại tin nhắn, quay về với hiện tại. Ngoài vườn, con gái đang nô đùa cùng chồng tôi. Ánh nắng dịu nhẹ, tiếng cười vang lên trong trẻo. Tôi biết mình đã thực sự bước sang một chương mới, nơi có tình yêu, sự trân trọng và bình yên.

Hạnh phúc, hóa ra, không phải là có được tất cả, mà là biết buông bỏ những điều không còn xứng đáng. Và tôi đã làm được.

Mẹ chồng vay 500 triệu mua nhà cho chị gái, vô tình nghe bà và chồng tôi nói chuyện, tôi cho hẳn 1 tỷ