Nhà tôi có 4 anh em trai, anh cả sống ở thành phố, còn 3 người lấy vợ và làm việc ở quê. Bố mẹ tôi đất đai khá rộng, sau khi chúng tôi lập gia đình thì ông bà lần lượt cắt cho mỗi người một mảnh đất xây nhà.
Bố tôi cho là anh cả có công việc và vợ con ở phố, sẽ không về quê sống nữa anh nên không được cắt đất. Ông sợ cắt đất cho anh cả, anh không có nhu cầu dùng lại bán lúc nào không hay. Đất là của tổ tiên, bố mẹ không muốn mất một tấc nào vào tay người ngoài. Chúng tôi ủng hộ nhiệt tình ý kiến này của bố và anh cả cũng vậy, nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi, anh em vui vẻ đoàn kết.
Hôm trước Tết, bố tôi phát hiện bị bệnh ung thư phổi giai đoạn 2. Những tháng vừa rồi, thời gian bố ở nhà anh cả nhiều hơn ở nhà. Bởi nhà anh chị ở gần bệnh viện, bố sống ở nhà anh ấy sẽ thuận tiện cho việc chữa trị.
Thỉnh thoảng anh cả đưa bố về quê thăm con cháu, nhà cửa và nói chuyện với bà con hàng xóm. Lần nào về bố cũng ca ngợi anh chị chăm sóc bố rất tốt. Tiền viện phí và ăn ở toàn do anh chị cả bỏ ra hết, bố chưa phải chi đồng nào.
Vì muốn bố có đủ sức để truyền hóa chất, bữa nào chị dâu cũng làm món ngon cho ông ăn. Những bữa phụ của bố thường là tổ yến chưng, trái cây hay bánh ăn vặt. Ai cũng khen bố bị bệnh mà không gầy mà còn béo trắng đẹp ra. Nhìn sức khỏe bố ngày một tốt, ai cũng biết là nhờ công lao lớn của vợ chồng anh cả.
Vì muốn bố có đủ sức để truyền hóa chất, bữa nào chị dâu cũng làm món ngon cho ông ăn. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, gia đình anh cả về chơi hè. Trong bữa cơm có mời vài người bạn thân thiết của bố tôi đến dùng bữa. Có một bác bạn bố thắc mắc:
“3 năm trước, bác đến nhà cháu chơi một lần rồi nhưng bác nhớ ở rất xa bệnh viện, sao bây giờ lại gần viện nhỉ?”.
Anh trai tôi đáp ngay:
“Vợ chồng cháu không mua nhà thành phố mà là thuê nhà. Ở chỗ nào thuận tiện cho công việc thì đến đó thuê ạ. Từ ngày bố cháu bị bệnh, vợ chồng cháu quyết định thuê nhà gần bệnh viện để chăm sóc bố được tốt nhất.
Chúng cháu không thích cuộc sống ồn ào tấp nập ở thành phố. Sau này về hưu bọn cháu sẽ mua một mảnh đất nhỏ ở quê, thả cá, nuôi gà và trồng cây sống cho trong lành yên tĩnh. Hiện tại chúng cháu tiết kiệm được 20 tỷ, dư sức mua được vài ngôi nhà thành phố mà không làm đấy thôi”.
Bố bảo:
“Khi mẹ bị bệnh, chỉ có vợ chồng con cả gửi thuốc và đồ bổ về bồi dưỡng. Còn 3 đứa con trai ở quê chẳng có công cán gì, thậm chí việc chăm sóc bà cũng là do bố làm tất. Bây giờ sức khỏe của bố lại do con cả cáng đáng. Bố đã cắt đất cho các con nhưng lại quên mất con cả, bố thấy rất hối hận nên giờ phải sửa chữa sai lầm. Bố quyết định sẽ để ngôi nhà chung này cho vợ chồng con cả”.
Lời của anh cả nói làm mọi người rất bất ngờ và ai cũng có tâm trạng riêng. (Ảnh minh họa)
Lời bố vừa dứt thì anh thứ 2 phản đối gay gắt:
“Ngôi nhà mà bố đang sống có diện tích gấp 3 nhà bọn con, lại có 2 mặt tiền, giá trị gấp nhiều lần. Bố chỉ nên cắt cho anh cả mảnh đất như bọn con, còn ngôi nhà của bố mẹ là của chung để anh em đến thờ cúng giỗ chạp”.
Bố nói:
“Ngôi nhà này đã cũ kỹ lắm rồi, trước sau cũng phải xây lại. Bố muốn trước khi mất được sống trong ngôi nhà 2 tầng trị giá 5 tỷ. Ước muốn đó 3 con có thực hiện được không? Nếu không làm được thì để cho con cả thực hiện. Bố đã quyết không ai có thể ngăn cản được”.
Điều kiện của bố đưa ra là muốn nhường mảnh đất lớn đó cho anh cả. Chúng tôi không ai phục mà âm thầm trách anh cả đã có mưu tính toán từ trước. Ra sức lấy lòng bố mẹ để hưởng mảnh đất tốt nhất. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao để ngăn cản quyết định của bố đây?