Hình minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau gần 9 năm và có hai đứa đủ nếp đủ tẻ. Trước đây, gia đình tôi rất vui vẻ hạnh phúc và đầm ấm. Tôi làm giám sát công trình cho một công ty xây dựng nên thu nhập tương đối khá. Còn vợ làm việc ở trung tâm ngoại ngữ với mức lương cơ bản.
Hàng tháng, tôi đưa gần hết lương cho vợ chi tiêu trong gia đình, chỉ giữ lại một khoản nhỏ dùng cá nhân. Vợ tôi luôn vui vẻ, chăm sóc chồng con chu đáo. Tôi cứ ngỡ đời mình như thế là viên mãn rồi.
Nào ngờ, cách đây hai năm, tôi bị tai nạn sập giàn giáo ở công trường, giữ được mạng sống nhưng đôi chân bị liệt. Tôi gần như tuyệt vọng, từ một người khoẻ mạnh trụ cột của gia đình tôi trở nên tàn tật, chỉ ngồi một chỗ.
Bác sĩ bảo đôi chân của tôi có thể phục hồi nhưng cần thời gian điều trị lâu dài và khá tốn kém. Lúc tôi mới gặp tai nạn, vợ chăm sóc chu đáo nhưng càng về sau, cô ấy tỏ ra lạnh lùng, hay kiếm cớ gây chuyện.
Mặc dù tiền chữa trị cho tôi được công ty và bạn bè giúp đỡ, cô ấy không phải lo. Nhưng thiếu hụt khoản thu nhập của tôi nên kinh tế gia đình không được thoải mái như trước. Tôi nghĩ do áp lực tiền bạc nên vợ mới như thế nên nín nhịn.
Một năm gần đây chân tôi hồi phục khá nhanh, có dấu hiệu đi lại được nên tôi có thêm chút hy vọng. Hàng ngày vợ đi làm, tôi ở nhà cũng cố gắng làm việc nhà và tập luyện vật lý trị liệu. Nhưng càng ngày vợ càng quá quắt, cô ấy luôn tìm cớ để đi ra khỏi nhà.
Cuối tuần, vợ diện áo quần, trang điểm thật đẹp rồi đi chơi cả ngày đến đêm muộn mới về. Khi tôi hỏi thì tỏ ra bực tức còn quát mắng: “Anh nên biết thân biết phận, đã tàn phế rồi thì đừng nhiều chuyện”. Tôi cảm thấy rất tủi nhục nhưng cố chịu đựng. Vì vợ không quan tâm nên không hề biết chân tôi phục hồi được mà cứ nghĩ sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời.
Thấy thái độ của vợ như thế nên tôi không đả động gì, chẳng khoe mình tiến triển tốt. Tôi âm thầm tập luyện và rất mừng trong đợt tái khám gần đây, bác sĩ bảo vài tháng nữa tôi có thể đi lại được. Tôi liên hệ với sếp hỏi về chuyện công việc. May mắn thay, sếp luôn chào đón tôi trở lại công ty khi đã hoàn thành việc chữa trị.
Vợ càng khinh thường chồng, thậm chí công khai cặp bồ. Dù nhiều lần khuyên can vợ nhưng không được, tôi đề nghị ly hôn. Cô ấy cười khinh bỉ bảo: “Được thôi, anh sẽ phải hối hận đó”.
Cô ấy cứ nghĩ tôi sẽ van xin níu kéo vì giờ tôi chỉ là một kẻ tàn phế. Nhưng khi cô ấy đưa đơn ly hôn, tôi ký ngay không đắn đo. Vợ vùng vằng đưa con về nhà ngoại mặc cho tôi tự xoay xở một mình ở nhà.
Ngày ra toà, tôi vẫn ngồi trên xe lăn mặc dù chân đã đi lại bình thường. Đến khi toà xét xử xong, tôi mới đứng dậy đi về phía vợ để đưa tiền. Vợ nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ. Theo phân xử của toà, con gái sẽ ở với mẹ còn con trai ở với tôi. Ngôi nhà đang ở, tôi đưa cho vợ số tiền tương đương nửa giá trị để lấy nhà.
Khi biết chuyện của tôi, sếp đã cho mượn tiền để nhanh chóng giải quyết xong thử tục ly hôn. Từ tháng sau, tôi sẽ đi làm trở lại và kiếm tiền trả khoản nợ đó. Dù trước mắt có nhiều khó khăn nhưng tôi nghĩ mình sẽ vượt qua được.
Từ sau khi ly hôn, vợ liên tục nhắn tin gọi điện hỏi han nhưng tôi không muốn trả lời. Tôi đã hứa với lòng mình, phần đời còn lại sẽ không có bóng dáng người phụ nữ bội bạc đó nữa.