Đúng hơn là từ phía bà. Bà lúc nào cũng coi con dâu là người cản trở bà, khiến bà mất mặt.
Ban đầu là việc không môn đăng hộ đối. Dù con dâu có công việc ổn định lương cao nhưng bố mẹ lại làm nông. Đó là lý do khiến bà không hài lòng ngày con trai đưa bạn gái về. Bà Hoà nhiều lần ngăn cấm chuyện tình cảm nhưng con trai nhất định muốn tiến tới cưới xin của con dâu và con trai.
Dù con dâu rất lễ độ, ăn nói dễ nghe, xinh đẹp nhưng bà vốn đã không thích thì vẫn là không. Thời gian sống chung với nhau, cuộc sống vô cùng căng thẳng. Con dâu đi làm công sở nhưng bà Hoà bắt con làm tất cả mọi việc.
Ông bà dù đã về hưu nhưng bà nhất định không đỡ đần việc nhà, cơm nước. Sau giờ làm, con dâu lại tất bật về nhà đi chợ, nấu nướng. Bữa cơm dù ngon cũng bị bà Hoà phàn nàn. Con dâu nấu cái gì bà cũng chê, lúc mặn lúc nhạt. Con có mua gì về ăn bà cũng không muốn động đũa. Đã thế, bà còn chưa bao giờ gom góp một đồng tiền ăn tiền uống, tiền điện nước. Đối với bà Hoà, đó là việc của con.
Dù con dâu rất lễ độ, ăn nói dễ nghe, xinh đẹp nhưng bà vốn đã không thích thì vẫn là không. (Ảnh minh hoạ)
Thi thoảng, con dâu có xin về ngoại, bà Hoà cũng không hài lòng. Câu nói "lấy chồng phải theo chồng" mà luôn mang ra để mắng con dâu, không được theo phép của mình. Nhìn chung, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu không mấy vui vẻ. Có lúc thấy con trai có ý muốn ra ở riêng, bà lập tức chặn họng. Bà tìm mọi cách để khiến con phải ở chung với bố mẹ. Có lẽ, bà Hoà là người quá ích kỉ khi muốn con sống chung để tiện bề... soi mói.
Việc gì bà Hoà cũng chỉ ra điểm sai. Đối với bà, đúng cũng thành sai. Dường như biết tính mẹ chồng, con dâu chỉ cười rồi nói sẽ rút kinh nghiệm. Thấy con dâu không cãi, bà Hoà càng khó chịu. Dường như bà luôn muốn khẩu chiến trong nhà, muốn con trai phải thấy cảnh cãi vã. Chỉ là con dâu nhất định không bao giờ muốn nói lại mẹ chồng.
Có lúc căng quá, cô cũng chỉ phản khác nói lại một vài câu nhưng thấy bà nóng mặt thì cô lại thôi. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi, hầu như cả nhà chỉ ngồi ăn cơm rồi chào hỏi nhau, ai lên phòng đó. Bà Hoà cứ vẫn thích sống theo ý mình dù được con trai góp ý.
Lúc nào cô cũng ân cần nhẹ nhàng, đối xử với mẹ chu đáo. Đến hàng xóm láng giềng cũng đều khen ngợi con dâu bà Hoà nhưng chính người nhà lại chưa được một câu nói tốt. Ngày cuối tuần, con dâu làm quần quật mọi việc dọn dẹp, chưa từng ca thán.
Nếu là một cô con dâu khác, giỏi cãi vã chắc bà Hoà sẽ không làm tới đó. Nhưng cô con dâu này lại quá hiền lành. Ngay cả lúc bà ốm đau, con chăm nom, bà cũng nghĩ đó là sự giả tạo, là muốn lấy lòng bà. Hết cách, con dâu cũng chỉ biết thở dài.
Có lúc, con trai động viên bà cũng xuôi. Nhưng chuyện con cái lại khiến bà bức xúc. Hơn 5 năm ở nhà chồng, hai vợ chồng Hoà vẫn không chịu sinh con. Nhiều lần bà giục thì con dâu nói còn phải lo sự nghiệp, chưa muốn sinh con. Con trai thì cũng lần lữa nói vợ chồng còn có kế hoạch riêng, không muốn bố mẹ can thiệp. Điều này càng khiến bà Hoà tức tối.
Có lúc, con trai động viên bà cũng xuôi. Nhưng chuyện con cái lại khiến bà bức xúc. (Ảnh minh hoạ)
Lần đó, nhân việc hai vợ chồng con trai về quê ngoại vài ngày, bà Hoà ở nhà vào phòng con lục tung đồ đạc xem có sự tình gì. Bà nghi ngờ con dâu không sinh được con hay có bệnh lý gì khiến cô không thể sinh con. Vậy nên cô mới phải sống cam chịu, chấp nhận bị bà chèn ép.
Điều khiến bà Hoà bất ngờ hơn bao giờ hết đó là tờ kết quả khám bệnh cầm trên tay. Không phải con dâu mà chính con trai bà mới là người vô sinh. Tình cảnh khiến bà hết sức hoang mang, bật khóc nức nở ngay tại chỗ. Bao lâu nay, bao điều tiếng xấu bà đổ hết cho con dâu. Đi đến đâu bà cũng nói con dâu khó sinh nở, con trai bà đã phải gồng gánh và bao dung thế nào. Thì ra đây mới là sự thật.
Vậy mà sau tất cả, con dâu chưa từng hé răng, chưa từng than vãn hay ca thán một lời. Lúc vu con chuyện vô sinh, con cũng chỉ im lặng. Bây giờ, người làm mẹ chồng như bà thực sự thấy xấu hổ.
Bao năm nay đối xử với con như vậy nhưng con vẫn một mực bảo vệ gia đình, bảo vệ chồng. Còn bà, người phụ nữ ích kỉ chỉ biết nói xấu, đay nghiến và tính toán. Liệu tôi có cơ hội chuộc lỗi lầm?