Hẳn bà rất yêu quý và tự hào về chị. (Ảnh minh họa)
Mới đầu lấy chồng chị rất sợ cuộc sống phải ở cùng bố mẹ chồng. Đôi khi chị chỉ muốn trốn tránh hết trách nhiệm làm dâu của mình đi. Mỗi dịp lễ Tết chị luôn tìm cách thoái thác để đỡ phải đụng mặt mẹ chồng, nhưng rồi sao trốn mãi được.
Từ đầu tháng, chị và chồng đã sôi nổi bàn luận kế hoạch Tết này nên ở nội hay ngoại. Và tất nhiên chồng chị sẽ chọn về quê nội, còn chị chỉ biết im lặng. Chị không thể viện cớ năm nay bận, hay vì lý do này lý do khác để trốn được. Đã 3 năm rồi chị chưa hề về thực hiện đúng nghĩa vụ “làm dâu” như người ta nói.
Thời gian cứ trôi nhanh, chị cảm giác như cái ngày ấy sắp đến. Chị lên mạng trao đổi, trò chuyện với đủ các chị em trong câu lạc bộ các bà mẹ thông thái. Người ý kiến này, người ý kiến nọ. Nhưng tất cả đều không khiến chị yên tâm được. Và rồi tối hôm lên xe về quê chồng, anh đã ôm chị và đưa một mảnh giấy ra vẻ rất bí mật.
Chị bất ngờ khi anh đọc những dòng chữ nắn nót của anh: “Bố mẹ mình rất dễ tính, em cứ yên tâm. Em không phải lo lắng gì cả. Hãy cứ xem như bố mẹ sinh ra em vậy thôi”. Bỗng dưng chị khựng lại, không ngờ chồng hiểu hết suy nghĩ của chị.
Quả thật, về nhà chồng chị cảm thấy dễ chịu vô cùng, chị cũng nhận thấy bố mẹ chồng vô cùng dễ tính. Họ hiền từ, điềm đạm và không hề xét nét con dâu như các chị em khác vẫn kể.
Khi chị vừa xuống xe, mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn nước ấm để anh chị tắm giặt. Xong xuôi bố chồng bê mâm cơm lên cả nhà vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ. Hôm đó là hôm đầu tiên chị gần gũi tâm sự với mẹ chồng khi hai mẹ con cùng rửa bát. Cảm giác của chị vô cùng hạnh phúc.
Buổi tối, sau khi hai vợ chồng trò chuyện với ông bà đến giờ đi ngủ, bà còn nhỏ nhẹ “Con à, con cứ ngủ thoải mái, khi nào dậy mẹ con mình đi chợ quê nhé”. Tất nhiên, chị vô cùng háo hức với điều này nên cả đêm đã không hề chợp mắt.
Phiên chợ quê náo nhiệt, mẹ chồng đi đến đâu ai cũng đon đả mời chào. Còn bà, lúc nào cũng giữ nụ cười hiền hậu trên miệng, bà luôn giới thiệu: “Đây là con dâu cả của tôi”, “Nàng dâu của tôi đây”,… khiến chị vô cùng hãnh diện. Hẳn bà rất yêu quý và tự hào về chị.
Nói về khoản làm mâm cỗ, chị vô cùng vụng về. Nhưng mẹ chồng không xét nét, mà chỉ dạy chị từng tí một. Bà rất háo hức và nhiệt tình, phải nói rằng bà chu đáo như mẹ chị ở nhà vậy. Bỗng chốc, chị thấy yêu thương bà vô cùng. Hẳn đời bà cũng đã chịu nhiều khổ cực, chắc bà đã mong mỏi giây phút được gần con dâu từ bao năm nay.
Hôm đó, bà cũng nói với chị rằng: “Mẹ có hai đứa con trai, mẹ cũng mong lắm những nàng dâu để mỗi Tết cùng mẹ ở bên mẹ chuẩn bị mâm cỗ, trò chuyện. Chứ phận làm vợ vất vả đủ đường con à. Chồng thương, con yêu nhưng phận nam nhi họ vẫn có quan điểm khác mình. Bao năm mẹ một mình nay có con cùng gánh vác mẹ vui lắm”. Bà nói rồi lau nước mắt trong niềm vui.
Bất ngờ, chị ôm chầm lấy mẹ chồng khóc nức nở: “Con thật sự xin lỗi mẹ, vì chưa hiểu hết ân tình mẹ chồng- nàng dâu. Bao năm qua con cứ e sợ…”. Trong giây phút đó, chị tự hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ có tư tưởng mẹ chồng- nàng dâu như trước nữa...