Tôi năm nay 26 tuổi, làm lập trình viên tại một công ty công nghệ. Công việc cuốn tôi vào guồng quay khô khan và nhàm chán, khiến tôi chẳng có bao nhiêu bạn bè ngoài đồng nghiệp. Vì thế, chuyện tình cảm của tôi cũng lận đận suốt mấy năm nay. Phải đến gần đây, tôi mới quen được Vy – một cô gái thông minh, hoạt bát và cá tính. Chúng tôi quen nhau qua một lần đi hội thảo, rồi dần dần tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách và quan điểm sống.
Sau gần 1 năm hẹn hò, tôi quyết định đưa Vy về ra mắt bố mẹ. Tôi biết bố mình là người nghiêm khắc, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Mẹ thì hiền lành hơn, nhưng trong chuyện chọn dâu, bà cũng có những chuẩn mực riêng. Thế nên, trước ngày gặp mặt, tôi vừa háo hức vừa lo lắng. Tôi không nói nhiều với Vy, chỉ dặn cô ăn mặc giản dị, cư xử chân thành là đủ.
Không ngờ, khi tôi vừa thông báo sẽ dẫn bạn gái về, cả nhà đã rộn ràng chuẩn bị. Bố tôi ra chợ từ sớm để chọn thực phẩm tươi sống, còn mẹ thì dọn dẹp nhà cửa đến từng góc nhỏ, thay khăn trải bàn, bày biện lại bộ chén đĩa mới mua. Tôi thầm nghĩ, chỉ cần Vy giữ được vẻ lịch thiệp như thường ngày, chắc chắn bố mẹ sẽ quý mến cô ấy.
Hôm đó, Vy ăn mặc chỉn chu và mang theo một giỏ quà nhỏ được gói cẩn thận đến nhà tôi. Vừa vào nhà, cô ấy đã lễ phép chào hỏi, bố mẹ tôi thấy vậy thì cười tươi như hoa, liên tục gật gù khen ngợi. Tôi thở phào vì màn chào hỏi diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi.
Trong lúc cả nhà đang trò chuyện vui vẻ, bố tôi đứng dậy đi vào bếp nấu cơm, mẹ cũng theo vào phụ. Lúc này, Vy đột nhiên đề nghị được vào bếp nấu, nói là muốn thể hiện chút tài nấu nướng, bố mẹ tôi cứ việc ngồi chơi. Tôi hơi bất ngờ vì biết cô ấy ít khi vào bếp, nhưng thấy Vy nhiệt tình, tôi cũng mừng thầm trong lòng.
Tôi hơi bất ngờ khi Vy đề nghị vào bếp nấu cơm. (Ảnh minh họa)
Ban đầu, mọi thứ có vẻ ổn. Mẹ tôi hướng dẫn sơ qua, rồi để Vy tự chuẩn bị vài món đơn giản. Tôi và mẹ định ở lại phụ giúp nhưng Vy lại bảo:
- Chú, dì và anh cứ ra ngoài ngồi đi, cháu nấu loáng là xong ấy mà.
Thấy Vy tự tin như vậy, tôi cũng yên tâm đi ra. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, trong bếp vang lên tiếng lạch cạch và vài lời càu nhàu. Tôi chưa kịp phản ứng thì bố tôi đẫ đứng dậy và đi vào trước. Tôi theo sau, chỉ kịp thấy ông đứng chết lặng ở cửa.
Căn bếp lúc đó thật sự hỗn loạn. Nước tràn từ bồn rửa ra sàn, rau củ chưa rửa chất đống, vài lá rau héo nằm rải rác dưới chân. Vy đang đứng trước bếp, tay cầm đũa, nhìn chằm chằm vào nồi đồ ăn cháy khét. Cô ấy cau mày, lẩm bẩm:
- Nồi gì đâu mà kỳ cục, chẳng dùng được.
Rồi cô ấy quẳng đôi đũa sang một bên, dầu mỡ bắn tung tóe. Bố tôi sầm mặt, giận đến đỏ cả tai. Ông vốn nổi tiếng sạch sẽ và ngăn nắp, chỉ cần bếp không gọn là ông đã khó chịu, huống chi là cảnh tượng này. Ông lớn tiếng quát:
- Chưa cưới mà dám làm thế hả? Cô tưởng đây là nhà mình à? Không có chút phép tắc nào!
Rồi ông ném mạnh cái bát xuống đất, vỡ tan. Vy hoảng hốt, nước mắt rưng rưng. Cô ấy lí nhí nói:
- Cháu chỉ muốn giúp một tay, cháu không cố ý...
Nhưng bố tôi không chịu để yên:
- Giúp thì cũng phải biết cách giúp! Cô nhìn xem, căn bếp thành cái gì rồi! Còn chưa cưới đã bừa bộn thế này, sau này sống chung sao nổi?
Tôi vội vàng chen vào, cố gắng xoa dịu:
- Bố à, Vy ít nấu ăn nhưng cô ấy có lòng muốn giúp mà. Bố đừng khó khăn quá...
- Lòng tốt cũng cần có chừng mực. Không biết thì học, nhưng không thể sống vô trật tự như vậy!
Bố tôi gằn lên từng chữ. Vy lúc ấy không chịu nổi nữa, quay người đi thẳng ra cửa. Cô ấy vừa khóc vừa nói:
- Cháu không cưới nữa đâu! Nhà chú cao quá, cháu không với tới!
Bị bố tôi quát, Vy đã bật khóc rồi bỏ đi. (Ảnh minh họa)
Tôi bàng hoàng, vội chạy theo, nhẹ nhàng nắm tay cô lại xin lỗi:
- Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi. Bố anh nóng tính, nhưng ông không ghét em. Ông chỉ quá kỳ vọng nên mới…
Vy không nói gì, nước mắt vẫn rơi. Một lúc sau, cô ấy nói khẽ:
- Em không chắc có thể sống trong một gia đình như vậy…
Tôi siết tay cô, trầm giọng:
- Vậy mình từ từ. Anh sẽ cố gắng để bố hiểu em hơn. Em chỉ cần cho anh thêm một cơ hội.
Ngày hôm sau, tôi quay về nhà, chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ nói chuyện rõ ràng với bố. Nhưng chưa kịp lên tiếng, mẹ tôi đã nói trước:
- Ông làm căng quá rồi. Con bé Vy có lòng tốt, đâu phải kẻ lười biếng. Tôi thấy nó nhanh nhẹn, lễ phép, chẳng qua chuyện bếp núc nhà cửa chưa được khéo. Mình sống cùng nhau, phải học cách bao dung.
Bố tôi im lặng hồi lâu rồi “ừm” một tiếng, nhưng cũng đủ để tôi biết ông đã chấp nhận Vy. Lần sau Vy tới, không còn lời mắng mỏ, không còn tiếng đập bát nữa. Trên bàn ăn, bố tôi còn chủ động gắp thức ăn cho Vy, còn mẹ tôi thì cười nhiều hơn. Tuy bầu không khí vẫn còn khá gượng gạo, nhưng tôi tin rằng chỉ cần chân thành và thời gian thì mọi chuyện sẽ tốt lên.
Xem thêm: Cãi nhau với chồng, vợ tức giận nói: "Con không phải của anh", kết quả xét nghiệm ADN khiến cả hai chết lặng