Tôi và vợ kết hôn đến nay được 6 năm, trong đó thì đã mất mấy năm chúng tôi phải ngược xuôi, nhọc nhằn chạy chữa kiếm con. Lỗi do tôi không thể sinh con, còn sức khỏe vợ tôi hoàn toàn bình thường.
Sau 2 năm không thể có con tự nhiên, tôi và vợ đã tiến hành làm thụ tinh ống nghiệm nhưng cũng không thành công. Gia đình chúng tôi chẳng phải giàu có gì, mỗi lần chạy chữa như thế đều ngốn cả khoản tiền lớn. Tôi và vợ gần như tuyệt vọng trong việc sinh con.
Mỗi khi nhìn vợ yêu thương bế ẵm những đứa trẻ hàng xóm hoặc con người quen, tôi lại thấy chạnh lòng thương vợ. Nhiều lúc tôi thậm chí còn nghĩ đến việc giải thoát cho cô ấy đi tìm hạnh phúc khác để cô ấy được làm mẹ.
Giữa lúc ấy vợ tôi lại đột ngột có thai. Điều đó chỉ có thể là một phép màu vì chúng tôi thậm chí còn bàn đến chuyện nhận con nuôi rồi. Khỏi phải nói gia đình tôi vui mừng cỡ nào. Cả nhà chăm cô ấy hơn trứng mỏng, không để vợ tôi phải động vào việc gì.
Cả nhà chăm cô ấy hơn trứng mỏng, không để vợ tôi phải động vào việc gì. (Ảnh minh họa)
Đủ ngày đủ tháng cô ấy sinh được 1 bé trai khỏe mạnh, xinh xắn khiến tôi và bố mẹ vỡ òa trong vui sướng. Vậy là ước nguyện được làm bố mẹ của vợ chồng tôi đã thành sự thật.
Đến nay con trai tôi đã được hơn 2 tuổi rồi, rất ngoan ngoãn và dễ thương. Chỉ cần xa con nửa ngày thôi mà tôi đã nhớ không chịu được, chỉ muốn về với con ngay lập tức. Thằng bé là tình yêu và niềm hy vọng của cả gia đình tôi, ai cũng dành hết sự quan tâm và chăm sóc cho nó.
Nhưng niềm hạnh phúc được làm cha của tôi đã biến thành nỗi nghẹn đắng trong lòng, bắt nguồn từ một sự việc vào cuối tuần trước. Thứ 6, tôi chủ động đến đón vợ tan làm mà không báo trước vì tôi muốn rủ cô ấy đi mua sắm ít đồ.
Tôi đến khá sớm, tình cờ nhìn thấy vợ bước ra từ tòa nhà cùng 1 người đàn ông. Họ đang trò chuyện qua lại, nhìn không có vẻ gì thân mật nên tôi đoán đó là đồng nghiệp của cô ấy.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, chẳng hiểu vì lý do gì vợ lại tái mặt hoảng hốt. Tôi trước nay không phải một người ghen bóng ghen gió, tại sao vợ phải hoảng sợ đến mức như ấy? Và vì chúng tôi đã đụng độ ở đây nên vợ buộc lòng phải giới thiệu tôi và người đàn ông kia với nhau, nếu không thì hơi bất lịch sự. Lúc ấy tôi mới biết đó là sếp của cô ấy.
Khuôn mặt người đàn ông này có nét rất giống con trai tôi!
Từ lúc đó tới khi về nhà ngắm kỹ lại con trai mình, tôi càng kinh hoàng không thể tin nổi. Thằng bé vốn không giống tôi chút nào nhưng nó có đặc điểm giống vợ nên cả nhà tôi đều chẳng nghĩ ngợi gì. Song nó lại giống 1 người đàn ông khác, thật sự quá không bình thường!
Tôi và anh ta chào hỏi theo phép lịch sự. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện khám lại sức khỏe, bác sĩ kết luận tình hình bệnh trạng của tôi vẫn như vậy. Sau khi biết vợ tôi mang thai, bác sĩ còn tỏ rõ sự ngạc nhiên đến khó tin. Tôi cay đắng nhận ra 1 điều, đó là chẳng có phép màu nào ở đây cả, sự thật là thằng bé không phải con tôi mà thôi.
Giờ ngẫm lại tôi mới hiểu lý do, tại sao thời gian qua vợ không bao giờ cho tôi đến đón cô ấy ở công ty, càng không đăng ảnh nào có mặt sếp của cô ấy lên facebook. Là vì cô ấy sợ tôi phát hiện ra sự giống nhau giữa đứa trẻ và người đàn ông kia ư?
Tôi tuyệt vọng hỏi thẳng vợ mọi chuyện, cô ấy biết không thể giấu đành thú nhận. Sự việc đúng như tôi nghĩ, có điều vợ bảo vì không muốn bỏ tôi nhưng vẫn khao khát có con nên mới phải làm như vậy. Về phần sếp cô ấy, anh ta cũng không muốn nhận con, sau khi có thai cô đã chấm dứt quan hệ với đối phương, hiện tại họ chỉ là đồng nghiệp bình thường.
Vợ xin tôi tha thứ cho cô ấy, bảo rằng sẽ chuyển chỗ làm để cắt đứt hoàn toàn với bố đứa trẻ. Tôi đau lắm nhưng cũng thương vợ đồng thời thương cả chính mình. Có lẽ cả đời này tôi chẳng thể có con, vậy vợ tôi sinh con với ai mà chẳng được đúng không? Nếu tôi tha thứ cho vợ thì chúng tôi vẫn là 1 gia đình, thằng bé vẫn là con tôi, tôi thật sự không muốn phá hoại sự bình yên ấy!