Hoãn ly hôn để chờ con lớn, 5 năm sau tôi hối hận tột cùng

Sau 5 năm, cuối cùng tôi cũng đợi được tới lúc con lớn để ly hôn với chồng. Ngày tôi xách hành lý rời khỏi nhà, tôi muốn ốm con chào tạm biệt nhưng không ngờ con lại đẩy tôi ra và nói với vẻ mặt lãnh đạm.

Tôi và chồng kết hôn được 15 năm, nhưng trong 15 năm nay việc chúng tôi làm nhiều nhất có lẽ là cãi nhau. Đặc biệt là sau khi có con, chi tiêu của gia đình cũng tăng dần lên. Nhưng lương tháng của chúng tôi vẫn giậm chân tại chỗ nên khéo léo lắm mới đủ ăn đủ tiêu, còn khi nào nhà có việc gì như cưới hỏi, ma chay thì kiểu gì cũng phải đi vay đi mượn.

Vốn dĩ chồng tôi định đổi nghề, ban đầu anh nói con còn nhỏ, bố mẹ cần nhiều thời gian ở bên con, còn làm công nhân ở đây giờ giấc không quá căng thẳng, không phải tăng ca, đợi con lớn hơn chút thì anh sẽ chuyển sang công việc khác. Nhưng đã bao năm rồi mà anh vẫn chưa chuyển việc, anh vẫn làm công nhân trong một xí nghiệp nhỏ.

Thấy chồng không có chí tiến thủ như vậy tôi rất chán nản, thậm chí hối hận không hiểu tại sao ngày xưa lại có thể lấy anh được cơ chứ. Vợ chồng tôi cãi vã liên tục, cứ 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn, mỗi lần cãi nhau đều vì vấn đề tiền bạc, rồi dần dần số lần vợ chồng tôi cãi nhau ngày càng nhiều.

Hoãn ly hôn để chờ con lớn, 5 năm sau tôi hối hận tột cùng - 1

Vợ chồng tôi cãi nhau ngày càng nhiều, chủ yếu là về vấn đề tiền bạc. (Ảnh minh họa)

Thất vọng về cuộc hôn nhân này, tôi nghĩ tới chuyện ly hôn. Khi đó, tôi và anh đã chung sống được 10 năm rồi. Nhưng nghĩ đến con trai, tôi lại thấy xót con vô cùng. Tôi không nỡ để con mất đi một gia đình êm ấm khi còn nhỏ như vậy được vì sợ con sẽ bị tổn thương, bị bạn bè trêu chọc. Cho nên, tôi đã cố chịu đựng, bàn với chồng đợi thêm 5 năm nữa, khi con tốt nghiệp trung học cơ sở thì tính đến chuyện ly hôn.

Trong 5 năm đó, vợ chồng tôi vẫn ở chung nhà nhưng riêng phòng, cả hai gần như không nói với nhau câu nào khi ở nhà cả. Trong những ngày nghỉ, gia đình người khác đều đi chơi vui vẻ, tươi cười rạng rỡ còn gia đình tôi thì mỗi người cầm một chiếc điện thoại. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vợ chồng tôi vẫn cho con đi chơi cùng gia đình bạn bè, họ hàng và những lúc đó chúng tôi đều tỏ ra là một đôi vợ chồng hạnh phúc trước mặt con.

5 năm thoáng cái đã trôi qua, cuối cùng con trai tôi cũng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tôi quyết định đệ đơn ly hôn, để lại đứa con cho chồng cũ nuôi dưỡng, còn tôi sẽ đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Trước khi rời khỏi ngôi nhà gắn bó 15 năm, tôi muốn ôm con trai một cái để chào tạm biệt nhưng không ngờ con lại đẩy tôi ra.

Hoãn ly hôn để chờ con lớn, 5 năm sau tôi hối hận tột cùng - 2

Trước khi rời khỏi căn nhà gắn bó 15 năm, tôi muốn ôm con chào tạm biệt nhưng không ngờ con lại đẩy tôi ra rồi nói với tôi với vẻ mặt rất lãnh đạm. (Ảnh minh họa)

Thằng bé bình tĩnh nói với tôi với vẻ mặt lãnh đạm:

- Đây vốn dĩ không phải nhà. Người khác có bố có mẹ, con cũng có bố mẹ nhưng bố mẹ con lại coi nhau như kẻ thù. Mẹ đừng tưởng con không biết gì, thời gian qua con cảm nhận được hết, chẳng qua không muốn nói ra thôi.

Đây không phải là ngôi nhà mà con mong muốn, nên đáng lẽ ra mẹ không cần phải đợi tới 5 năm để ly hôn đâu. Căn nhà này chẳng khác gì cái vỏ rỗng cả, con chưa bao giờ có một ngôi nhà trọn vẹn, vì vậy bố và mẹ có ly hôn hay không, ly hôn sớm hay muộn cũng đâu có quan trọng.

Nghe xong những lời con trai nói, tôi bật khóc nức nở. Tôi chợt cảm thấy hối hận. Tôi luôn mong cho con trai một mái ấm trọn vẹn, nghĩ rằng có bố, có mẹ thì tổ ấm này sẽ trọn vẹn nhưng lại quên mất không khí gia đình. Cái tôi gọi là hy sinh vì con hóa ra lại trở thành hại con, đáng nhẽ tôi nên ly hôn từ 5 năm trước thì hơn, có khi như vậy con trai tôi đã không bị tổn thương tới mức này rồi.

Nhà chồng đi xe sang tới khuyên tôi tái hôn, chồng cũ lén nhắn 1 tin đọc xong tôi đuổi thẳng
Theo Hà Phương (Thời báo văn học nghệ thuật)