Sau 2 năm yêu nhau, tôi và Lâm quyết định đi đến hôn nhân. Anh là người đàn ông có vẻ ngoài thư sinh, đẹp trai, ăn nói dịu dàng dễ nghe, lại rất tâm lý ga lăng, yêu chiều tôi vô cùng.
Tôi cũng là cô gái dễ thương có học thức, có công việc ổn định, gia đình tử tế. Tuy Lâm không phải người đàn ông giàu có nhưng với tôi thế là đủ rồi. Được nhiều người có điều kiện hơn tán tỉnh nhưng tôi vẫn không hề xao động, ở bên Lâm tôi thấy bình yên và ấm áp.
Chuyện tình của chúng tôi nhận được sự ủng hộ hết lòng của bố mẹ đôi bên. Lấy được Lâm, tôi thật sự mãn nguyện và hạnh phúc, chẳng mong ước gì cao xa hơn.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng và xinh xắn trong sự chúc mừng của mọi người. Sau tiệc cưới chúng tôi trở về căn nhà Lâm đã thuê trước đó để trải qua đêm tân hôn, hứa hẹn sẽ là những khoảnh khắc nồng nàn đáng nhớ. Dù năm nay tôi đã 26 tuổi nhưng ngay từ khi trở thành thiếu nữ, tôi đã luôn được mẹ dặn phải giữ mình, dành đêm đầu tiên cho người đàn ông là chồng chính thức. Do vậy suốt 2 năm yêu nhau tôi và Lâm vẫn chưa hề đi quá giới hạn. Trước đêm tân hôn, tôi vẫn còn trong trắng.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng và xinh xắn trong sự chúc mừng của mọi người. (Ảnh minh họa)
Từ phòng tắm đi ra, tôi rất hồi hộp nhưng lại không thấy Lâm đâu. Gọi điện không thấy anh nhấc máy, tôi nghĩ chắc anh ra ngoài mua đồ gì đó, vì thế ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ đợi anh.
Đợi khoảng 20 phút không thấy Lâm về, tôi đang sốt ruột tự hỏi không biết anh đi đâu vào giờ này, thì chợt nghe có tiếng động ngoài phòng khách. Nghĩ chồng trở về nhưng đến khi cánh cửa phòng ngủ bật mở, người xuất hiện trước mắt tôi lại không phải Lâm mà là một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ!
Tôi sợ hãi suýt hét lên thì anh ta lập tức túm lấy tay tôi, ra hiệu cho tôi im lặng. Anh ta tự giới thiệu mình là người quen của Lâm, chìa khóa nhà anh ta có được cũng là Lâm đưa cho.
- Nó bỏ trốn rồi, em đừng chờ đợi nữa. Chuyện giữa em với nó coi như kết thúc, còn bây giờ là chuyện giữa anh với em!
Tôi bàng hoàng khi biết Lâm nợ người đàn ông này số tiền lên đến 4 tỉ đồng, tính cả lãi. Trong đó có 500 triệu Lâm vay giúp tôi chữa bệnh cho bố cách đây nửa năm. Còn lại anh ta vay tiền để nghe theo bạn bè đầu tư chứng khoán nhưng cuối cùng bị thua lỗ nặng nề. Lâm giấu tôi tất cả, muốn làm giàu nhanh để có thể mua nhà tậu xe, lo cho tôi một cuộc sống sung sướng. Nghĩ đến điều đó mà tôi đau thắt ruột gan, vừa hận vừa thương người đàn ông đó.
Số tiền nợ tính lãi nên ngày một tăng thêm, Lâm không đào đâu ra tiền để trả. Bố mẹ anh dưới quê chỉ có căn nhà cũ và mảnh vườn chẳng đáng mấy tiền, bán đi rồi thì ông bà thành người vô gia cư. Bản thân Lâm càng không có gì đáng giá. Khi gã đàn ông này chất vấn rằng Lâm có gì để bán được hay không thì Lâm đã nghĩ đến tôi, thật cay đắng và chua xót làm sao.
Nửa năm trước ngày cưới, bố tôi đi khám và phát hiện bị ung thư thư dạ dày giai đoạn 1, cần tiến hành phẫu thuật, xạ trị đồng thời điều trị trong thời gian khá dài sau đó. Lúc ấy Lâm đã đi vay mượn giúp tôi 500 triệu, không hề do dự và tính toán. Lâm bảo sẽ cùng tôi trả số nợ đó.
- Tại sao không dưng anh lại cho anh ta vay số tiền lớn đến thế?
Anh ta cười khẩy khiến tôi rùng mình:
- Ai mà biết được, chắc anh dự cảm được là cho nó vay mình sẽ không bị lỗ. Hơn nữa với anh số tiền đó cũng chẳng lớn lắm.
- Tất nhiên anh sẽ không làm ra những chuyện vi phạm đạo đức và pháp luật, cái gì thì cũng phải dựa trên sự tự nguyện. Số tiền nó vay cho em, em phải trả cũng là hợp lý đúng không? Còn nợ của nó với anh thì anh sẽ tìm cách khác để đòi, cái này không liên quan gì tới em cả!
Nếu tôi không đồng ý thì tự mình phải trả món nợ 500 triệu kia kèm lãi suất. (Ảnh minh họa)
Anh ta nói xong thì đưa ra cho tôi hai lựa chọn, một là trở thành người tình của anh ta, mọi nợ nần sẽ xí xóa, nợ Lâm vay anh ta cũng không đòi nữa.
- Nó đã lên kế hoạch từ trước đám cưới rồi, chính vì em còn trinh, lại xinh xắn và đáng yêu nên anh mới chấp nhận. Chứ đời nào anh chịu đồng ý một giao dịch thua thiệt. Em yên tâm, vài năm nữa anh lấy vợ thì em sẽ được tự do.
Nếu tôi không đồng ý thì tự mình phải trả món nợ 500 triệu kia kèm lãi suất. Số tiền Lâm vay, anh ta sẽ tìm bố mẹ Lâm đòi. Nghĩ đến hai bác hiền lành thật thà, 2 năm qua luôn gửi rau sạch và quà quê lên cho hai đứa mà tôi thấy thương vô cùng.
- Qua lại với anh, em đâu có mất gì. Anh cũng chẳng phải xấu xí, già cả để em phải tủi thân, khó chịu. Nếu anh vui, không những em được xóa nợ mà anh còn tặng thêm nhiều quà nữa.
Anh ta để lại một câu như vậy cùng nụ cười đầy hàm ý rồi ra về. Sau đó anh ta phải đi công tác xa trong 2 tháng, bảo tôi cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Tới giờ đã gần 2 tháng trôi qua, anh ta sắp về rồi. Tôi có nên đánh đổi mấy năm thanh xuân để trả hết nợ tiền của bản thân cùng nợ ân tình mà Lâm từng dành cho mình hay không?