Tôi có một mối tình đẹp, với nhiều người là vậy. Bản thân tôi cũng từng tự hào về người yêu và tâm niệm sẽ lấy anh làm chồng. Thế nhưng, tình yêu màu hồng khác với hôn nhân. Lúc gánh nặng kinh tế đè lên vai tôi, tôi lại bắt đầu ích kỉ, suy nghĩ khác đi.
Bị bố mẹ thúc giục chuyện lấy chồng lại mong muốn con gái được làm dâu nhà giàu, tôi bắt đầu nảy lòng tham. So với bạn bè, tôi đâu thua kém về nhan sắc, còn có công việc tốt. Nhưng tôi lại chỉ yêu một người đàn ông bình thường, kinh tế chưa vững. Tôi có chút không cam lòng.
Nhiều ngày suy nghĩ, tôi thử tìm một mối quan hệ mới. Những người ở xa tôi không quen, chưa có cơ hội tiếp xúc. Tôi lao vào một mối quan hệ phải nói là có chút oái oăm.
Đó là bạn của người yêu tôi. Thực ra, anh ta cũng chỉ là bạn bình thường chứ không phải thân thiết với bạn trai tôi. Tôi đã tìm cách nhắn tin để nói chuyện.
Những người ở xa tôi không quen, chưa có cơ hội tiếp xúc. Tôi lao vào một mối quan hệ phải nói là có chút oái oăm. (Ảnh minh họa)
Ban đầu chỉ là câu chuyện vu vơ hỏi về tâm lý đàn ông. Tôi lấy cớ này cớ nọ để chát với anh ta. Và chính tôi là người chủ động mời anh ta đi cà phê để trao đổi công việc.
Dần dần, bằng sắc đẹp của mình, tôi đã quyến rũ được người đàn ông ấy. Khi tôi nhận ra anh ta cũng thích mình thì cũng là lúc tôi nói lời chia tay người yêu của mình.
Anh sốc nặng. Anh không tin nổi vì sao tình cảm đang ngọt ngào còn tính toán tương lai mà tôi lại chia tay. Tôi nói với anh hai đứa không thực sự hợp tuổi nhau, bố mẹ tôi không đồng ý. Và rồi tôi lao vào yêu người đàn ông kia, quên mất mình đã phản bội một trái tim chân tình.
Trước khi đi làm xa, anh có gửi tôi bức thư và kèm một tấm ảnh. Anh nói đó là món quà chúc tôi hạnh phúc. Anh nói dù tôi có lựa chọn ai thì cũng hi vọng tôi sẽ được sống vui vẻ.
Rồi hơn 6 tháng yêu đương, tôi đi lấy chồng. Người đàn ông ấy giàu có thật, bố mẹ anh cũng rất nhiều tiền của. Chỉ là hai bác cũng không ưng ý tôi lắm.
Khi chúng tôi quyết định đến với nhau và làm đám cưới, mẹ anh đã phản đối vì nói tôi gia cảnh không tốt. Tôi buồn nhưng được anh động viên và quyết tâm nên cũng an lòng.
Rồi… tôi cũng được đồng ý vì anh yêu tôi, muốn lấy tôi nhưng về nhà chồng, tôi không có được nụ cười của mẹ. Cố gắng rất nhiều nhưng sau mấy tháng làm dâu, mẹ vẫn không thiện cảm với tôi. Mẹ luôn nghĩ tôi dùng thủ đoạn dụ dỗ con trai mẹ.
Chỉ là, sau cưới chồng tôi đi tối ngày. Lúc nào anh cũng nói đi công việc, bỏ tôi ở nhà một mình với mẹ chồng, bố chồng khiến tôi khó xử. Mẹ đã chẳng ưng tôi bây giờ tôi lại suốt ngày đối diện với mẹ, biết nói chuyện gì.
Anh nói yêu tôi, cưới tôi về nhưng vợ chồng ít khi tình cảm chăn gối. (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày nọ, tôi tình cờ đọc được một phiếu khám bệnh của chồng. Bác sĩ nói anh bị yếu sinh lý, cần phải uống thuốc này kia. Tôi đã hiểu ra tại sao chồng luôn né tránh mối quan hệ vợ chồng này.
Anh nói yêu tôi, cưới tôi về nhưng vợ chồng ít khi tình cảm chăn gối. Hôm nay thì sự thật đã rõ ràng. Đã vậy, tôi sống trong nhà chồng như người vô hình, không được coi như con cái càng làm tôi buồn.
Rồi hôm nay, vì quá nhớ người yêu cũ, tôi lôi lá thư anh gửi ra đọc. Bên trong là một bức ảnh chúng tôi chung đôi và một lá thư. Dòng chữ khiến tôi nhòe mắt. Hóa ra anh đã biết tôi yêu bạn của anh nhưng anh làm như không hay.
Anh viết những lời khiến tôi chua xót: “Anh biết em thích thằng Q. vì nhà nó giàu. Không sao, em hoàn toàn có quyền lựa chọn. Bản thân anh không mang lại cho em điều gì, tiền bạc cũng không có, anh không xứng. Nếu em lấy Q. mà hạnh phúc, anh rất vui.
Ai cũng mong giàu sang phú quý mà thôi. Anh trả lại em kỉ vật này, em có thể giữ hoặc đốt đi và hãy coi đó là dĩ vàng. Dù anh vẫn còn yêu em nhưng anh cũng sẽ từ bỏ một người không muốn cùng anh cố gắng”.
Tôi khóc nghẹn trong phòng. Cảm giác hối hận trào dâng. Anh yêu tôi nhiều như vậy, tại sao tôi lại có thể phụ tình anh? Giờ đây tôi đã phải trả giá cho sự tham lam của mình. Tôi nhận ra, sống với người đàn ông mình không yêu thương dù có nhiều tiền bạc cũng thật vô nghĩa…