Ngày còn trẻ, chồng tôi cũng chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi con. Nhưng rồi thời thế thay đổi, công việc của anh không thịnh hành nữa nên bị thất nghiệp. Anh nói sức khỏe yếu không quen công việc thợ xây hay bốc xếp hàng hóa.
Người không có trình độ nhưng anh rất kén chọn công việc. Phải làm việc gì đó nhàn hạ và không chịu áp lực. Sau nhiều năm tìm kiếm không có công việc ưng ý, thế là anh ở nhà bán hàng tạp hóa và bia hơi cùng vợ.
Để có tiền nuôi các con ăn học, tôi phải chi tiêu tằn tiện lắm. Cả năm chẳng dám bớt ra vài chục mua bộ quần áo mới. Các con học hết lớp 9 muốn học nữa nhưng kinh tế không có nên dỗ dành con nghỉ đi làm kiếm tiền.
Nhìn con cái người ta được học hành đến nơi đến chốn có công việc ổn định lương cao mà thấy thương các con. Con trai tôi làm thợ hàn, con gái làm công nhân, lương các con chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, nhiều lúc có công việc phát sinh, các con còn qua nhà tôi vay tiền.
Tôi thương nhất đứa con gái, chồng rõ to cao đẹp trai nhưng lại lười làm sống ỉ vào vợ. Đàn ông sức dài vai rộng không chịu đi làm, tối ngày ở nhà lo nấu cơm và đưa đón con đi học.
Sau nhiều năm tìm kiếm không có công việc ưng ý, thế là anh ở nhà bán hàng tạp hóa và bia hơi cùng vợ. (Ảnh minh họa)
Vài lần con gái tôi cũng kiếm cho chồng chỗ làm tốt nhưng con rể không chịu làm, vẫn thích ở nhà nội trợ hơn. Có lần mẹ vợ và con rể ngồi nói chuyện với nhau, tôi cũng dỗ dành con đi làm để tăng thêm thu nhập, kiếm tiền mua nhà, không thể ở trọ cả đời.
Nhưng con không nghe mà còn tức tối đứng dậy ra về và 2 tháng không thèm vác mặt qua nhà mẹ vợ nữa. Thậm chí gửi đồ ăn về cho con rể thì bị cậu ta mang đổ vào thùng rác. Bị con rể dằn mặt, tôi chán chẳng muốn nói nữa.
Mấy năm gần đây, các cháu đi học tốn nhiều tiền, con gái thường qua lén lút vay tiền. Mỗi lần thấy tôi dấm dúi đưa tiền cho con gái, chồng lại bức xúc khó chịu trách con gái một thì trách con rể 10. Ông luôn miệng càu nhàu chê bai con rể chỉ được cái mã, chẳng làm ra được trò trống gì.
Tối hôm chủ nhật vừa rồi, gia đình tôi có cỗ và mời các con cháu đến ăn.
Trong lúc có chút rượu vào người, chồng tôi nói tất cả bức xúc trong lòng bao lâu nay. Ông bảo:
“Vợ chồng con gái hiện đang nợ bố hơn 50 triệu. Con rể vai dài sức rộng không đi làm kiếm tiền, để một mình vợ đi làm thì biết bao giờ mới trả được nợ. Anh ở nhà ăn bám vợ, ngửa tay xin tiền vợ mà không thấy ngượng à?”.
Mấy năm gần đây, các cháu đi học tốn nhiều tiền, con gái thường qua lén lút vay tiền. (Ảnh minh họa)
Lời bố vợ vừa dứt, con rể đáo để đáp lại ngay:
“Bố nói con thì cũng tự đặt tay lên trán xem bản thân có giỏi giang hơn con không thì hãy nói. 35 tuổi người ta đang đi kiếm tiền ầm ầm, còn ông về nhà bám váy vợ, bấu víu vào cửa hàng tạp hóa này. Nếu ông chịu khó đi làm thì vợ con cũng chẳng chịu cảnh phải bỏ dở việc học hành thế này đâu”.
Từng lời con rể nói như xoáy sâu vào vết thương lòng của chồng tôi. Ông ấy uất ức đến mức chỉ kịp ôm ngực rồi lăn đùng ra mâm cơm.
Cũng may bên cạnh nhà tôi có cửa hàng thuốc và anh dược sĩ đã chạy qua sơ cứu kịp thời mới bảo toàn được tính mạng của chồng tôi.
Hôm sau con gái tôi thuyết phục chồng qua xin lỗi bố vợ vì đã nói những lời xúc phạm. Nhưng con rể nói bản thân không sai nên chẳng phải xin lỗi ai hết. Còn chồng tôi bảo không muốn nhìn mặt con rể, thậm chí chết cũng không cho vào chịu tang.
2 bố con đều có tính sĩ diện cao, ẩm ương như nhau, mẹ con tôi thật sự đau đầu không biết hóa giải mâu thuẫn này thế nào nữa?