Tôi và chồng chỉ có với nhau một cô con gái, cuối năm ngoái nó mới đi lấy chồng. Nhà thông gia điều kiện không tốt. Bố của con rể tôi đã mất từ lâu, nhà chỉ có mỗi 2 mẹ con, kinh tế cũng chẳng dư dả gì.
Vì thế khi con gái mới yêu, tôi đã khuyên con nên suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng con vẫn kiên quyết tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Vợ chồng tôi tôn trọng con nên không can thiệp quá nhiều vào quyết định của con nữa.
Bởi lẽ hai đứa nó làm việc ở thành phố, vẫn chưa có nhà mà với đồng lương ba cọc ba đồng thì biết đến khi nào mới mua được nhà.
Khi đó, con rể cảm kích nói:
- Con cảm ơn bố mẹ, từ nay về sau con sẽ chăm sóc Ngân thật tốt.
Ngân là con gái tôi, và tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nghe con rể hứa hẹn như thế. Và, con rể đã không làm tôi thất vọng.
Khi con gái mới yêu, tôi đã khuyên con nên suy nghĩ kỹ lưỡng về mối quan hệ này. (Ảnh minh họa)
Không lâu sau khi hai đứa kết hôn, con gái tôi mang thai. Khoảng thời gian đó, con rể chăm sóc con gái tôi rất chu đáo. Tôi và bà thông gia cũng thường xuyên gửi đồ ăn lên cho hai đứa nó tẩm bổ.
Ngày con gái gần sinh, tôi lên thành phố ở cùng con để chờ ngày sinh. Khi con vào viện, bà thông gia cũng từ quê lên để cùng tôi chăm con chăm cháu.
Mặc dù ở chung một nhà nhưng tôi với bà thông gia khá hợp tính nhau. Tôi phụ trách nhiệm vụ chăm cháu là chính, bà thông gia đảm nhận việc nấu nướng, dọn dẹp, mỗi người một việc, không ai nạnh ai cả. Mỗi buổi chiều, tôi và bà thông gia còn cùng nhau đi dạo dưới sân của khu dân cư, trò chuyện rôm rả.
Chẳng mấy chốc mà tới ngày cháu đầy tháng. Tôi và bà thông gia phấn khởi lắm, cùng nhau đi chợ, làm một bữa thịnh soạn để chúc mừng ngày đầy tháng cháu. Hôm đó, chồng tôi ở quê cũng lên.
Vợ chồng tôi tặng cho cháu 10 triệu đồng tiền mặt. Còn bà thông gia, bà ấy đã tháo đôi bông tai bằng vàng đeo trên tai xuống, trực tiếp đặt vào tay con gái tôi. Bà nghẹn ngào nói:
- Mẹ không có gì, ngày các con cưới cũng không cho được mấy đồng, mẹ thực sự áy náy. Đây là đôi bông tai mẹ đeo từ ngày cưới, đó là món đồ quý giá nhất đối với mẹ. Nay mẹ trao lại cho con.
Ai nấy đều sững sờ. Con gái tôi nhẹ nhàng xua tay, từ chối món quà của mẹ chồng vì món quà đó quá quý giá. Nó không quý ở giá trị mà nặng ở ý nghĩa. Sau đó, tôi khuyên con gái nên nhận lấy đôi bông tai vì đó là tấm lòng của bà thông gia với con.
Ngày con gái gần sinh, tôi lên thành phố ở cùng con để chờ ngày sinh. (Ảnh minh họa)
Dẫu vậy, hành động ấy của bà thông gia vẫn khiến tôi trằn trọc cả đêm, không tài nào ngủ nổi. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi bàn với ông xã chuyện bán nhà:
- Anh này, suốt thời gian qua ở với bà thông gia, bà ấy là người như thế nào, đối xử với con gái chúng ta ra sao em đều thấy cả. Bà ấy thực sự rất tốt bụng và là người mẹ tuyệt vời. Em cũng nhìn ra được con rể và con gái đang có ý muốn đón bà ấy tới ở cùng, nhưng dù sao đây cũng là nhà chúng ta mua cho các con, chưa được sang tên nên hai đứa nó không dám, sợ chúng ta buồn.
Thực ra đón bà ấy tới sống cùng các con cũng là một ý hay. Bà ấy tuổi ngày càng cao, sức khỏe ngày một yếu, chỉ có mỗi một thân một mình ở quê, đón tới ở chung thì các con sẽ yên tâm mà làm việc hơn. Hơn nữa, sau này chúng ta về quê, có bà ấy ở đây chăm con chăm cháu thì các con cũng đỡ áp lực, chúng ta cũng đỡ lo lắng hơn.
Nhưng căn nhà này quá bé rồi, sau này các con sinh đứa thứ 2 thì sẽ càng chật chội hơn. Đằng nào cũng phải đổi nhà, hay là chúng mình bán căn nhà này đi, mua cho các con căn to hơn được không?
Ngẫm nghĩ một lúc, chồng tôi đồng ý. Thế là hai vợ chồng tôi âm thầm rao bán căn nhà các con đang ở, tìm căn nhà khác to hơn. Chúng tôi tính, khi nào mọi việc xong xuôi mới nói với các con và bà thông gia để tạo bất ngờ cho mọi người. Hi vọng hai con và bà thông gia sẽ thích.