Người ta lấy chồng lo nơm nớp mẹ chồng, còn tôi mới kết hôn được có 3 năm thôi mà chịu cảnh mẹ chồng chèn ép, bố chồng xét nét, ghê gớm. Chồng tôi đi làm ăn xa, mỗi tuần chỉ về nhà một lần, nên tính ra cả tháng gặp chồng có mấy ngày, còn lại là dối diện với bố mẹ chồng khó tính mỗi ngày khiến tôi trở nên lạc lõng nơi nhà chồng.
Mẹ chồng tôi rất cổ hủ và điêu ngoa, bà luôn cho rằng con dâu là phải phục tùng nhà chồng bất kể điều đó là đúng hay sai thì cũng phải theo ý nhà chồng, đặc biệt là bố mẹ chồng. Trong nhà, chỉ có bố mẹ chồng tôi ra lệnh và người thực thi các công việc thì chỉ có một mình tôi.
Tôi có ăn, có học đàng hoàng mà bị mẹ chồng đối xử không khác gì thủa xưa, hầu hạ, cung phụng như vua chúa trong nhà, cấm được cãi nửa lời. Mẹ chồng tôi thường xuyên nói xấu, vu vạ cho con dâu khiến tôi bị mang tiếng ác bên nhà chồng, bị nhiều người xung quanh xa lánh. Mỗi ngày vừa lo chuyện kiếm tiền, vừa lo bị ăn mắng, không biết phải sống ra sao cho vừa lòng nhà chồng.
Mẹ chồng tôi đã vậy rồi, còn bố chồng tôi thì ghê gớm gấp vài lần. Từ lúc tôi bước chân vào nhà chồng, chưa thấy bố chồng nói một câu tử tế với con dâu. Xưng hô là mày - tao, tức giận là văng tục, chửi tôi thậm tệ. Tiền kiếm được tôi phải nộp hết cho bố chồng, hàng ngày bị ông soi mói chuyện tiêu pha, mua bán. Cằn nhằn với tôi từng nghìn khi lỡ đi chợ mua giá đắt hơn so với yêu cầu của ông định sẵn.
(Ảnh minh họa)
Bố chồng tôi rất gia trưởng, bữa cơm phải có cơm ngon, đồ nhắm để ông uống rượu, còn vợ con ăn uống ra sao mặc kệ, nếu không ông sẽ đùng đùng nổi giận không thèm ăn cơm. Tôi đi đâu cũng phải xin phép bố chồng, không khác gì đứa trẻ lên ba vậy. Ngoan ngoãn, lễ phép, có lý do đàng hoàng, ấy vậy mà nhiều lần ông vẫn không cho tôi đi đâu.
Có lần tôi xin phép đi thăm chị cùng công ty bị ốm, bố chồng tôi mắng luôn: "Ở nhà, không đi đâu hết, chắc chỉ kiếm cớ đi buôn chuyện, mua sắm ăn chơi chứ thăm nom gì. Mà người ta ốm đau có một chút, sao phải thăm? Ở nhà mà lo cho bố mẹ chồng đây này, cũng già cả rồi đấy, sao cứ lo việc thiên hạ, rảnh quá à?".
Chồng tôi ở nhà thì tôi cũng đỡ bị bố chồng chèn ép, nhưng cũng chỉ giảm đi sự vô lý thôi, chứ anh ấy cũng chỉ biết đứng nhìn bố mẹ mắng vợ, chứ không thể bênh vực nổi. Có lần tôi xin phép ra ở riêng, bố chồng tôi nổi giận chửi bới thậm tệ, dọa dẫm nếu vợ chồng tôi mà ra ngoài sẽ từ mặt, cắt đứt quan hệ gia đình... Vợ chồng tôi từ đó dù muốn cũng không dám tự ý ra ngoài.
Bố mẹ chồng tôi quá đáng như vậy, nhiều lúc tôi cũng chỉ biết khóc một mình. Đêm đến, nằm trong căn phòng trống trải, tôi nằm khóc, tự an ủi, tự dằn vặt bản thân. Tôi cũng không dám nói với bố mẹ đẻ về tình trạng cuộc sống bên nhà chồng, chỉ nói ngắn gọn là bố mẹ chồng rất nghiêm khắc, chứ tôi mà kể ra sự thật, chắc bố mẹ tôi sẽ khóc cạn nước mắt vì thương con gái.
Hôm qua, chỉ vì về nhà muộn hơn mọi khi 15 phút mà tôi bị bố mẹ chồng thay phiên nhau mắng mỏ, chửi bới và dọa đuổi ra khỏi nhà. Tôi chỉ biết nín nhịn chịu trận, không dám phản kháng và cũng không có ai để mà bênh vực. Tôi phải làm gì để được bố mẹ chồng yêu thương, hay đúng hơn là phải làm sao để không còn phải chịu đựng tổn thương mỗi ngày?