Khủng long bạo chúa đói ăn sẽ chết, "quái vật" tình yêu chỉ sống nếu lửng dạ, thòm thèm

Khi các cuộc hẹn hò đã diễn ra thường xuyên, bạn hãy chú ý đến “nghệ thuật đến muộn”. Tuy nhiên đừng quá lộ liễu. Trong khi chờ đợi, người ta có thể lo lắng, có thể buồn rầu, thậm chí có thể giận dữ. Nhưng đừng để cơn giận bùng nổ như một quả bom hoặc quá buồn phiền đến nỗi chẳng thiết gì nữa.

Khủng long bạo chúa đói ăn sẽ chết, "quái vật" tình yêu chỉ sống nếu lửng dạ, thòm thèm - 1

Lúc nào cũng "quấn" lấy nhau không phải là tốt. (Ảnh minh họa)

Không giống với việc nuôi những con vật khác, càng cho ăn nhiều, càng béo tốt hơn, con quái vật tình yêu chỉ khoẻ khoắn khi để cho nó luôn khao khát thòm thèm, cho ăn no là chết. Tại sao có những tình yêu dẫn đến hôn nhân, lại có những mối tình chết non, chết yểu, chưa đến ngày sum họp đã một kẻ một đường?

Nếu như trong khoa học, bao giờ cũng đòi hỏi chính xác, càng chính xác càng tốt, thì trong nghệ thuật yêu đương, sự chính xác nhiều khi có hại. Các chuyên gia về tình yêu trên thế giới cho rằng, trong lĩnh vực này, đôi khi bạn hãy lùi lại một chút hoặc tiến lên một chút, lệch sang bên phải một chút hoặc dạt sang bên trái một chút.

Đó là “nghệ thuật ẩn trốn” trong tình yêu. Không bao giờ bộc lộ hết mình như đối phương mong đợi, nó giúp bạn trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Nó giúp bạn tạo ra những khu vực đầy bí ẩn trên cánh đồng tâm hồn mênh mông của mình.

Nó bắt buộc đối phương phải luôn luôn khám phá, phải thấp thỏm đợi chờ và chỉ có như thế người ta mới biết thế nào là vẻ đẹp huyền bí của tình yêu và niềm vui sướng khôn cùng khi được theo đuổi một ai đó!

Bạn đừng bao giờ chủ quan khi đánh giá bạn trai. Trong số họ có những tay thợ săn thiện nghệ luôn đánh bóng cung tên để hạ gục con mồi. Bạn hãy thận trọng đấy! Một anh chàng bảnh trai nào đó có thể tuyên bố với bạn ngay sau nụ hôn đầu tiên rằng “Chúng mình sẽ cưới nhau, sẽ chuyển đến ở một căn hộ xinh xắn ở trung tâm thành phố, gần trường học và cả siêu thị nữa”.

Nhưng sau mấy lần dắt nhau vào nhà nghỉ, hắn ba chân bốn cẳng chuồn mất tăm. Vì vậy chúng phải luôn luôn hết sức bí ẩn, liên tục ẩn trốn, không để những tay thiện xạ hạ gục một cách dễ dàng. Đó là một bài học mà bao nhiêu người phải trả giá đắt mới rút ra được.

Bạn gặp một anh chàng trong tối sinh nhật bạn gái của mình. Sau khi hết lời tán dương khả năng hài hước của bạn, trí thông minh hiếm có của bạn, rồi cả giọng nói mê hồn của bạn, vân vân và vân vân, anh ta hỏi rằng: ”Liệu hai đứa mình có thể có một buổi trò chuyện thú vị như thế này vào một tối nào đó gần đây được không?”

Và lập tức anh ta rút điện thoại ra lưu số máy của bạn.. Nếu vài hôm sau, anh ta gọi cho bạn, hẹn đến một quán cà-phê nào đó và bạn nhận lời một cách vui mừng thì anh ta sẽ nghĩ gì về bạn? Sẽ là: “Ồ một cô bé lớn tướng mà quá ư đơn giản, huýt sáo một cái là chạy theo ngay”.

Liệu bạn có thích mình thuộc loại người như thế? Vậy thì bạn hãy chứng tỏ khả năng sống vui vẻ mà chẳng cần đến anh ta. Câu trả lời sẽ là: "Rất tiếc, tối nay em không thể đi được, cám ơn anh nhiều”. Bạn sẽ chẳng mất gì nếu anh ấy đã thực sự “say nắng” mà trái lại bạn còn trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

Còn nếu vì thế mà anh ta không bao giờ gọi cho bạn nữa thì bạn cũng đừng nên tiếc làm gì, tình cảm anh chàng ấy dành cho bạn chỉ ở mức ấy thôi! Sau khi săn được con mồi, gã thợ săn sẽ làm gì thì bạn biết rồi đấy! Đó là nghệ thuật để anh ta thuộc về bạn, chứ không phải bạn thuộc về anh ta.

Sau vài ba lần hẹn hò có nghĩa là thiên diễm tình ngọt ngào đã dạo khúc đầu tiên rồi đấy! Nhưng thậm chí ngay cả ở giai đoạn này cũng vẫn phải biết chối từ một bữa ăn tối hay đến trễ hẹn chút đỉnh. Trong sự chờ đợi cũng có niềm hứng thú riêng của nó một khi người ta đã yêu.

Hãy biết dè sẻn những lần hẹn hò. Thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi bạn báo trước: ”Chủ nhật này em bận!” Bận gì ư? Tuỳ bạn sáng tác ra lý do thế nào cũng được. Nhưng bạn đừng sợ ở nhà một mình sẽ buồn.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được la cà trong các shop thời trang, dành hẳn ba giờ để sửa sang sắc đẹp, hai giờ để sửa lại mái tóc và tưởng tượng đến những cuộc gặp gỡ không bao giờ diễn ra theo kịch bản mà đối phương đã soạn.

Khi các cuộc hẹn hò đã diến ra thường xuyên, bạn hãy chú ý đến “nghệ thuật đến muộn”. Tuy nhiên đừng quá lộ liễu. Trong khi chờ đợi, người ta có thể lo lắng, có thể buồn rầu, thậm chí có thể giận dữ. Nhưng đừng để cơn giận bùng nổ như một quả bom hoặc quá buồn phiền đến nỗi chẳng thiết gì nữa.

Có một ca khúc rất hay có tựa đề: "Biết em không đến mà anh vẫn chờ” của nhạc sĩ Lê Minh Châu. Khi có người bảo tác giả dở hơi, biết một cái gì không xảy ra còn chờ làm gì? Tác giả chỉ cười: ”Nếu biết em sẽ đến nên anh ngồi chờ” thì hát làm quái gì cho mỏi mồm mà điếc cả tai hàng xóm. Tình yêu thế đấy! Bạn đã bao giờ cảm nhận cái hạnh phúc được chờ người yêu chưa?

Có bạn lại hỏi cụ thể: "Liều lượng chờ đợi bao lâu thì vừa?”. Khi bàn về nghệ thuật thiết nghĩ không nên hỏi những câu quá cụ thể. Tuy nhiên cũng có một nhà nghiên cứu cho rằng, nên đến muộn độ 5 phút nếu cuộc hẹn ở quàn cà-phê và đến muộn 15 phút cho cuộc hẹn ở nhà người tình.

Còn đối với một buổi dạ hội, bạn có thể đến chậm độ ... một tiếng. Mọi người sẽ vây quanh bạn, rất ngạc nhiên về sự đến chậm của bạn. Bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra: ”Cô ấy đang làm gì nhỉ? Hay là cô ấy đi đâu với ai?”. Trước những câu hỏi có thể pha cả chút trách móc giận hờn, bạn chỉ cần giải thích đơn giản thôi: ”Chết chửa, thế mà mình cứ tưởng 8 giờ mới bắt đầu!”

Điều cuối cùng trong “nghệ thuật ẩn trốn” là thỉnh thoảng phải biết “biến mất”. Bởi vì chính sự không có mặt làm cho người ta cảm thấy thiếu nhau. Ngay cả khi đã có gia đình, thậm chí đã có con, đôi khi bạn cũng cần đến trò ẩn trốn này. “Khi chúng tôi xa nhau vài ba ngày, tôi luôn ngạc nhiên trước niềm vui khi gặp lại”.

Đó là lời của một người đàn ông đã lập gia đình được tám năm.