Tôi và Thành chia tay cách đây 5 năm do tôi muốn đi học nâng cao ở nước ngoài thêm 2 năm, rồi mới trở về kết hôn. Còn anh thì muốn tôi an phận hơn, chỉ làm một công việc bình thường để có nhiều thời gian dành cho gia đình. Công to việc lớn trong nhà, anh là đàn ông nên sẽ gánh vác.
Tôi không đồng ý, khăng khăng xách hành lý lên máy bay. Anh giận tôi không nghe lời, không tha thiết chuyện kết hôn. Chúng tôi đã chia tay nhau khi vẫn còn yêu thương sâu nặng như vậy đấy.
Tôi đến một chân trời mới, thỏa sức vùng vẫy, còn anh ở nhà đi xem mắt theo yêu cầu của gia đình và yên bề gia thất. Khi đó tôi còn nuôi giấc mộng khám phá thế giới nên cũng không quá buồn bã khi nghe tin anh lấy vợ.
Bất chấp việc anh đã có vợ con, tôi trở về tìm Thành. Ảnh minh họa
Sau khi đã mệt mỏi không tìm được người đàn ông nào yêu thương mình như Thành thì tôi lại nhớ về anh da diết. Những kỉ niệm khi trước chúng tôi từng có với nhau trở về cồn cào trong lòng tôi.
Bất chấp việc anh đã có vợ con, tôi trở về tìm Thành. Đúng như tôi dự đoán, tình cảm anh dành cho tôi vẫn còn rất nồng nàn và sâu đậm. Sau khoảng thời gian xa cách, chúng tôi lại yêu nhau như chưa hề có cuộc chia ly nào. Lúc này cả hai đều biết kiềm chế cái tôi của mình hơn, tôi biết ngọt ngào nũng nịu, biết dỗ dành chiều lòng anh nên mọi thứ diễn ra rất tuyệt vời.
Người đàn ông tôi từng yêu sâu nặng trong quá khứ, hiện tại thì bất chấp tất cả để trở thành kẻ thứ ba - anh thực sự không khiến tôi phải thất vọng.
Ngày anh ra tòa chính thức kết thúc mối quan hệ hôn nhân với vợ, tôi diện một bộ váy lộng lẫy, lái chiếc ô tô sang trọng đưa Thành đến tòa án. Chờ anh lấy được phán quyết ly hôn, tôi sẽ đón anh về tổ ấm mà tôi đã tự tay trang hoàng và bày biện. Sau khi mất đi và tìm lại được, chắc chắn chúng tôi sẽ hạnh phúc êm ấm bên nhau dài lâu, biết trân trọng những gì mình có hơn.
Chúng tôi đến cổng tòa án thì cũng vừa hay gặp vợ Thành. Chị ta không đi một mình mà đi cùng mẹ đẻ và đứa con gái chung của họ. Tôi và Thành định đi nhanh vào tòa án để phiên tòa sớm được bắt đầu thì phải sững người vì một tiếng gọi bi bô: “Bố ơi, bế con. Con nhớ bố lắm…”.
Đó là tiếng đứa con gái năm nay lên 3 tuổi của Thành. Nó nhìn bố với ánh mắt long lanh chờ mong cùng giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc. Trước sự khao khát tình yêu thương của bố từ đứa trẻ, Thành đứng khựng người lại. Tôi níu chặt tay anh, ý bảo anh đừng để tâm đến nó, cứ đi thẳng vào tòa án thôi. Nhưng Thành đột ngột giật tay tôi ra và bước nhanh về phía con gái, bế bổng đứa trẻ lên.
Ngày hôm đó tôi gục ngã nhìn anh trở về bên gia đình. Ảnh minh họa
Thành dỗ dành nựng nịu nó một lúc lâu. Tôi giận dỗi nên cũng không bước lại gần. Khi anh quay trở lại, những lời mà thành nói ra khiến tôi chết lặng:
- Anh xin lỗi em, lát nữa anh sẽ vào tòa án rút đơn ly hôn. Anh yêu em là sự thật nhưng với vợ anh thì là tình nghĩa, cô ấy không hề làm gì sai. Quan trọng hơn tất thảy, anh không thể để con gái anh rơi vào cảnh không có bố. Anh đã sinh nó ra thì phải có trách nhiệm cho nó một gia đình đủ đầy. Hãy quên tình yêu của chúng mình đi, em hãy đi tìm hạnh phúc mới còn anh cũng sẽ gạt bỏ những cảm xúc này ra khỏi trái tim…
Nói rồi Thành bảo tôi hãy tự lái xe về, anh ấy phải đưa vợ con trở lại nhà. Anh còn nói thời gian mấy tháng ly thân vừa qua, anh nhận ra anh rất nhớ con gái, không thể rời xa nó được.
Ngày hôm đó tôi gục ngã nhìn anh trở về bên gia đình. Bao mộng tưởng và hy vọng của tôi đều tan thành mây khói…