Nhiều chị em cứ nghĩ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu chị em là người thiệt thòi nhất nhưng thực tế có ai hiểu cho cánh đàn ông chúng tôi, đứng giữa 1 bên là mẹ, 1 bên là bạn đời, chọn bên nào cũng không xong. Bây giờ tôi chẳng biết làm thế nào để giải quyết tình huống oái oăm này nữa, mong được mọi người chỉ giáo.
Chẳng là, mới tuần trước, tôi dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ. Thật ra tôi có người yêu cũng được 3 năm nay nhưng vì tôi làm việc trong Sài Gòn, 1 năm chỉ về đôi 3 lần thôi nên không tiện đưa nàng về ra mắt. Mãi tới đầu năm nay, khi 2 đứa xác định tiến tới hôn nhân, cũng tiện để Linh vào Sài Gòn lập nghiệp cùng tôi thì mới nghĩ tới chuyện đám cưới.
Trước nay tôi đều trêu mẹ là không lấy vợ, chuyện tình cảm trước đây của tôi không êm đẹp nên mọi người lại càng tin tưởng tôi đang nói thật. Vì lẽ đó nên khi biết tôi có người yêu đã lâu lại còn sắp dẫn về ra mắt mẹ tôi mừng lắm, làm cỗ linh đình mời 3 họ sang chứng kiến.
Thật ra tôi có người yêu cũng được 3 năm nay nhưng không ai biết. Ảnh minh họa.
Biết nhà tôi mời nhiều người tới Linh run lắm, tôi cũng phải động viên em nhiều, nói có gì tôi sẽ đỡ cho em, không có gì phải sợ. Lúc đi tới cổng nhà tôi rồi Linh vẫn còn "dự cảm không lành", muốn đi về. Tôi phải dùng "vũ lực", áp giải em vào trong nhà.
Khi Linh vào trong, nhà tôi đang dọn cơm sẵn, ai cũng hừng hực khí thế đón chào cháu dâu mới của dòng họ. Thế nhưng nhìn thấy Linh, các cô các bác nhà tôi bỗng im bặt, mặc kệ Linh chào hỏi mọi người cứ đờ người ra, không ai nói tiếng nào chỉ nhìn nhau.
Tôi phải phá vỡ bầu không khí đó bằng cách hỏi mẹ đâu, bác cả thấy tôi hỏi thì mới bừng tỉnh bảo mẹ đang nấu cơm, hay bọn tôi ra ngoài ngồi 1 chút. Tôi thấy khó hiểu, rõ ràng là lúc nãy mọi người còn đang nhiệt tình như thế sao vừa nhìn mặt người yêu tôi thì lại có thái độ như vậy còn cố tình đẩy tôi đi ra ngoài.
Mẹ nghe thấy tiếng tôi bên ngoài nên vui vẻ vừa đi vừa nói vọng ra:
- Về rồi hả, cơm nước nấu xong rồi, 2 đứa chuẩn bị đi, vào ăn thôi. Bác Chinh lấy hộ em cái mâm nào...
Câu còn chưa nói hết, vừa nhìn thấy Linh mẹ tôi khựng lại 2s rồi mặt biến sắc, lao vào tát Linh tới tấp mặc cho mọi người can ngăn. Nhìn cảnh tượng đó tôi chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết đưa Linh về ngay, cả quãng đường Linh khóc rưng rức, tôi cũng không tiện hỏi chỉ bảo em lên nhà nghỉ ngơi, có gì tối tôi gọi nói chuyện sau.
Tôi quay xe ra về, từ đầu ngõ đã nghe thấy tiếng mẹ tôi đang chửi mắng, mẹ tôi là kiểu người nóng tính nên có chuyện gì không vừa ý mẹ sẽ chửi rất lâu nhưng ngược lại mẹ cũng không phải kiểu hay gây chuyện, lúc bình thường mẹ tôi niềm nở lắm. Tôi biết tính mẹ như thế nên lại càng lo lắng.
- Mày về đây, mày quen với loại con gái con đứa kiểu gì thế hả. Đây là con cọp chứ không phải con gái, mày có bỏ nó nhanh thì bỏ.
Vừa nhìn thấy Linh mẹ tôi khựng lại 2s rồi mặt biến sắc, lao vào tát tới tấp. Ảnh minh họa.
Trong lúc mẹ tôi đang tức giận bác tôi mới kể, cách đây 2 tuần, Linh qua chợ đi mua hàng thì đụng trúng hàng thịt của mẹ tôi bán. Không biết thịt tươi hay ươn thế nào mà Linh chê ỏng chê ẹo, cuối cùng cũng lấy nhưng lại vứt tiền xuống đất làm mẹ tôi tức điên.
Linh thì nói là Linh để tiền lên bàn không may rơi nhưng các bác nhà tôi lại nói Linh cố tình. Vì chuyện này mà 2 người đã đánh nhau 1 trận ở ngoài chợ rồi, cả nhà phải can mãi mới được, giờ không ngờ lại đụng mặt trong tình huống này.
- Con bé đó cũng ghê gớm, nó còn dọa sẽ kêu xã hội đen đến xử mẹ mày. Nếu không phải họ nhà mình bán hàng trong chợ đông nên kéo ra thì chắc nó cũng gọi người thật rồi. Gì chứ việc này bác bênh mẹ mày, mày mà lấy nó về chắc nó leo lên bàn thờ nhà này ngồi mất.
Từ hôm đó tới nay mẹ giận tôi không nói câu nào, còn Linh thì cứ nhắn tin xin lỗi, giải thích mãi. Tôi ở giữa chẳng biết làm sao, mọi người nói, trong trường hợp này tôi nên bỏ hay nên tiếp tục đây?