Tôi lấy chồng tương đối muộn. Năm 27 tuổi mới gặp chồng và sau hơn 1 năm hẹn hò thì tổ chức đám cưới. Hồi mới cưới, vì chưa có điều kiện kinh tế nên chúng tôi vẫn sống chung với mẹ chồng và em trai chồng.
Lúc đó, em chồng mới ra trường và công việc hiện tại em làm cũng là do tôi giới thiệu cho. Chú làm nhân viên trong một công ty nước ngoài, mức lương cho sinh viên mới ra trường là 12 triệu/tháng nhưng mẹ chồng vẫn không hài lòng. Ý của mẹ là mong chú có thể ngồi vào chức quản lý, giám đốc hoặc bét nhất là trưởng nhóm nhưng chú mới ra trường thì công ty nào chịu thuê một người trẻ như vậy về làm quản lý chứ. Sau đó mẹ cũng nói ra nói vào, trách móc nhưng tôi kệ, lờ đi cho qua chuyện, chú hiểu là được rồi.
Sống với mẹ chồng được 1 năm thì vợ chồng tôi dọn ra ở riêng. Khi dọn đi, mẹ đòi chúng tôi 70 triệu tiền chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng trong năm vừa rồi. Nghe bà nói mà tôi choáng váng, vì dù ở chung với mẹ chồng nhưng ngày nào tôi cũng lo cơm nước ngày 3 bữa, tiền điện nước hay internet bà có phải bỏ ra đồng nào đâu. Phải chăng thi thoảng bà chỉ mua hộp bánh hay ít hoa quả về thôi. Không muốn vì chuyện tiền bạc mà cãi nhau với mẹ chồng nên tôi đưa tiền luôn cho bà.
Sau khi dọn ra, tôi rất ít khi về ở với mẹ chồng vì tôi không có ấn tượng tốt về bà, nhất là sau khi sinh con. Từ lúc tôi sinh nở đến lúc nằm ở cữ, đều do một tay mẹ ruột chăm lo chứ mẹ chồng chẳng lên thăm hay gọi điện hỏi thăm được mấy lần.
Sau khi sinh con, mẹ chồng chẳng mấy khi lên thăm hoặc gọi điện hỏi thăm mẹ con tôi. (Ảnh minh họa)
Nháy mắt tôi và chồng đã kết hôn được 7 năm, trong suốt thời gian qua giữa mẹ chồng nàng dâu cũng chẳng xảy ra mâu thuẫn gì lớn, căn bản vì chúng tôi ít chung đụng với nhau. Dẫu vậy, mỗi dịp lễ Tết hay trong nhà có việc, tôi đều gửi quà hoặc chút tiền biếu bà. Suy cho cùng, đó cũng là người đã sinh ra và nuôi nấng chồng tôi.
Năm ngoái, em chồng tôi đưa bạn gái về ra mắt. Nghe nói hai đứa xác định tiến tới hôn nhân, mẹ chồng cũng thích cô gái này về làm dâu lắm. Tháng trước, người lớn hai bên gặp mặt nói chuyện, nhà gái lại đòi em trai chồng phải có nhà riêng trước khi cưới và mẹ chồng tôi đồng ý. Đó là quyết định của mẹ và chú, vợ chồng tôi chẳng có ý kiến gì cả.
Tuần trước, mẹ chồng bỗng gọi điện nói rằng bà sẽ tới nhà tôi chơi. Tôi khá ngạc nhiên khi nghe bà nói vậy, bởi gần 2 năm nay mẹ có chịu tới nhà tôi đâu. Là phận làm con, tôi cũng chuẩn bị hoa quả, tự tay vào bếp nấu đồ ăn ngon để mời mẹ.
Thế nhưng, khi cả nhà vừa ngồi vào bàn ăn cơm, mẹ chồng bỗng lên tiếng: “Nhìn căn nhà của các con còn khá mới nhỉ? Trước đây là mẹ đối xử tệ với hai con, giờ mẹ quyết định tặng cho các con một ngôi nhà để bù đắp”.
Tuần trước mẹ chồng bất ngờ lên thăm rồi nói muốn tặng tôi căn nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi vô cùng bất ngờ khi nghe mẹ chồng nói vậy. Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm mẹ đã cho được cái gì đâu, năm xưa bà còn đòi tiền sinh hoạt của chúng tôi cơ mà. Hơn nữa, chú sắp lấy vợ, mẹ còn lo nhà cho chú thì lấy đâu ra nhà nữa cho chúng tôi?
Khi đang nghi hoặc trong đầu, mẹ chồng đưa cho vợ chồng tôi một tờ giấy chứng nhận nhà đất. Khi cầm tờ giấy lên xem, tôi nhận ra đấy chính là căn nhà ở ngoại thành mà mẹ chồng đang ở. Lúc này, mẹ chồng nói tiếp:
- Các con cũng biết Khang (em trai chồng tôi) sắp kết hôn và nhà gái yêu cầu mua nhà mới cho tụi nó. Nhưng mẹ thực sự không đủ tiền, nên mẹ muốn các con đổi nhà ở ngoại thành cho em. Em sẽ ở đây còn các con về đó ở. Nhà ở ngoại thành tuy cũ chút nhưng rộng hơn chỗ này nhiều. Các con mới có một đứa con, sau này sinh thêm ở đây sẽ chật chội lắm.
Nghe mẹ chồng nói xong tôi tức anh ách. Mẹ chồng thương chú hơn tôi không nói, nhưng vô lý đến nước này thật không chịu nổi nữa rồi. Tôi thẳng thừng từ chối mẹ rồi kéo bà ra ngoài cửa luôn. Tôi cũng biết đuổi mẹ chồng đi như thế này là không tốt, nhưng mẹ chồng tôi làm thế này thật sự rất tệ, ai cũng là con mà, tại sao mẹ lại thiên vị đến mức đó chứ?