Tôi đi làm dâu được nửa năm thì ra ngoài ở riêng, do từ lúc yêu nhau hai chúng tôi đã tiết kiệm từng đồng để sau này lấy nhau sẽ đỡ vất vả. Hai vợ chồng có nhu nhập tốt, vì thế mà cùng với số tiền, vàng của đám cưới để mua nhà. Dĩ nhiên, để ra ở riêng, tôi còn phải vay mượn một khoản tiền nữa, nhưng hai vợ chồng xác định sẽ trả nhanh trong vài năm là xong.
Ra ngoài ở riêng trong khi thu nhập khá, hai vợ chồng tôi cảm thấy rất thoải mái, muốn làm gì thì làm, không còn phải e dè, xin phép như hồi sống cùng mẹ chồng. Chồng tôi cũng hết sức trách nhiệm với gia đình, chịu khó làm ăn để lấy tiền trả nợ. Hai vợ chồng tôi tương đồng về suy nghĩ, cách chi tiêu, nên cảm giác lúc nào cũng vui vẻ, hòa thuận. Ra ngoài ở riêng, tôi vẫn để cho chồng được thoải mái trong việc biếu tiền bố mẹ chồng, tặng tiền, quà cho các em chồng.
Điều khiến tôi luôn trăn trở khi ra ngoài ở riêng suốt mấy năm qua đó là làm sao để giữ được mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng. Tôi biết, bà không ưa tôi từ đầu, chắc có lẽ nghĩ rằng tôi không tương xứng với con trai bà, hoặc cũng có thể bà đã mai mối những cô gái khác cho con trai… Nhưng dù gì đi chăng nữa, tôi cũng là con dâu, là vợ hợp pháp của con trai bà, thì cũng phải đón nhận, tôn trọng con dâu.
Suốt quãng thời gian qua, tôi chưa làm bất cứ điều gì phải hổ thẹn với mẹ chồng. Luôn quan tâm, tặng quà cho mẹ chồng, nhưng cái nhận lại vẫn là sự thờ ơ của bà. Mới đầu tôi cũng buồn lắm, nhưng về sau tự an ủi mình không làm điều gì sai, cứ sống tốt rồi nhà chồng, mẹ chồng cũng nhận ra những điều tốt đẹp của người con dâu hiếu thảo.
Mẹ chồng tỏ rõ ghét bỏ con dâu vì liên quan tới chuyện đất cát. Ảnh minh họa
Thỉnh thoảng mẹ chồng cũng hay tới nhà vợ chồng tôi chơi, thăm cháu nội. Nhưng mỗi lần bà đến, tôi cảm thấy không vui chút nào. Bà soi mói, hạnh họe đủ thứ... Tôi dành cả buổi ra chợ mua đồ ăn ngon, nấu những món mà mẹ chồng thích. Nhưng vào bữa ăn, bà chê bai đủ thứ, món chê mặn, món chê nhạt, món chê nhiều dầu mỡ… Mẹ chồng còn giận dỗi, buông bát đũa bỏ bữa ăn nửa chừng khiến tôi rất khó chịu.
Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, đành cố ăn hết bữa cơm rồi dọn dẹp. Chồng tôi thấy mẹ giận, liền về phòng nơi mẹ chồng đang nghỉ ở đó để an ủi. Tôi không cố tình nghe lén, nhưng khi đi ngang qua nghe rất rõ tiếng mẹ chồng trách móc con trai: "Bao nhiêu đứa xinh đẹp, nhà giàu thì con không cưới, đi lấy cái đứa khôn vặt, y hệt bố mẹ nó. Ông bà ấy bán đất mà có chia cho hai con đâu, vậy mà lúc mẹ đến nhà chơi thì nói là sau này sẽ chia cho con gái. Bán đi rồi chia có tí xíu tiền, đúng là nuốt lời".
Lúc này tôi mới nhận ra, hồi trước bố mẹ tôi có nói như vậy thật, nhưng đó là dự tính. Bán đất đi để lo việc học tập của em trai tôi, chữa trị bệnh cho mẹ tôi và bố mẹ đẻ cũng đã cho hai vợ chồng tôi 200 triệu để mua nhà. Đúng là số tiền đó chỉ bằng một phần nhỏ so với mảnh đất mà hứa cho tôi. Nhưng đó là việc tình thế buộc phải như vậy, chứ bố mẹ tôi cũng áy náy lắm.
Tôi buồn, thất vọng vì mẹ chồng so đo, tính toán và chấp vặt với bố mẹ đẻ của tôi. Suốt mấy năm qua, tôi chịu sự vô lý của mẹ chồng cũng bởi chuyện tiền nong, đất cát mà ra. Trong khi mẹ chồng chưa cho vợ chồng tôi đồng nào để mua nhà, bố mẹ tôi cũng đã cho. Ngay cả chồng tôi mỗi lần nhắc lại chuyện này cũng tỏ ra giận dỗi, trách móc bố mẹ vợ.
Biết được lý do bị mẹ chồng ghét bỏ, tôi buồn lắm mà không biết phải làm sao. Tôi có nên gặp mẹ chồng và chồng để giải thích rõ không? Tôi phải làm gì để mẹ chồng yêu mến, tôn trọng con dâu?