Cưới nhau được hơn một năm, khi con trai đầu lòng vừa tròn 6 tháng thì tôi đi làm xa với hi vọng kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho tương lai gia đình con cái. Con còn nhỏ, vợ tôi ở nhà trông con và chăm sóc nhà cửa. Hàng tháng tôi sẽ gửi tiền chi tiêu sinh hoạt về.
Đã có bao tấm gương chồng đi làm gửi hết tiền cho vợ, cuối cùng khi trở về chỉ còn tay trắng vì vợ mang hết tiền bao trai. Chính bởi vậy tôi không bao giờ có ý định để vợ giữ tiền. Tôi tính toán cẩn thận chi phí sinh hoạt mỗi tháng của hai mẹ con, rồi quyết định chỉ gửi về 3 triệu cho cô ấy ăn tiêu. Con còn nhỏ, ăn gì đâu mà tốn! Tiền thuê nhà tôi đã đóng trực tiếp cho chủ nhà 1 năm/lần rồi.
Tất nhiên tôi không nói thẳng với vợ như vậy thì sẽ rất mất tình cảm. Lương 40 triêuh, tôi nói dối rằng công việc khó khăn trục trặc, thu nhập rất thấp, chỉ gửi được về từng ấy, hi vọng cô ấy biết tiết kiệm và thông cảm cho chồng. Đấy, nói như vậy có phải được lòng nhau không. Vợ còn hết lời an ủi, khuyên nhủ chồng.
Số tiền còn lại tôi cất đi tiết kiệm chứ không chi tiêu hoang phí, lại càng không mang đi bao gái giống những gã đàn ông xa vợ khác. Hết giờ làm, tôi chỉ về nhà rồi gọi điện nói chuyện với vợ con, bởi thế mà cô ấy tin tôi lắm không bao giờ nghi ngờ gì.
Trong hai năm đi xa, tôi về nhà được một lần vào dịp Tết. (Ảnh minh họa)
Được 2 năm đi làm xa thì tôi quyết định về nhà. Bởi lẽ đã kiếm được số vốn kha khá rồi. Về nhà kiếm một công việc khác hoặc mở cửa hàng kinh doanh, rồi sinh đứa con thứ hai, thế là đề huề viên mãn,
Trong hai năm đi xa, tôi về nhà được một lần vào dịp Tết. Nghĩa là trong đêm đoàn tụ ấy thì vợ chồng tôi đã một năm không gần nhau. Tôi luôn muốn bật đèn sáng khi ân ái nhưng đêm đó vợ lại đòi tắt điện tối om trong khi lúc trước cô ấy luôn chiều chồng. Lấy làm lạ nhưng tôi vẫn giả vờ đồng ý.
Giật phăng tấm chăn ra, tôi không thể tin nổi khi nhìn cơ thể vợ.
Trên đùi vợ tôi có một vết sẹo rất to, kéo dài cả 2 gang tay. Ngoài ra những vết sẹo nhỏ cũng không ít, có cả trên cánh tay, bắp chân, thậm chí là cả bên sườn. Tại sao lại thế? Cô ấy chỉ ở nhà trông con thôi mà, đã có chuyện gì khủng khiếp xảy ra?
Được một lát thì tôi bất thình lình bật điện lên để kiểm tra xem lý do vì đâu mà vợ lại đòi tắt đèn. (Ảnh minh họa)
Tôi chất vấn vợ thì cô ấy ngập ngừng mãi rồi mới khai thật. Những vết sẹo ấy là do cô ấy đi làm thêm gây nên. Thật không thể tin nổi! Hóa ra trong hai năm qua vợ tôi vẫn giấu chồng đi làm thêm thời vụ ở cửa hàng vật liệu xây dựng gần đây! Mỗi khi họ có việc bốc vác hoặc dịch chuyển hàng hóa, vật liệu thì lại gọi người, trong đó có vợ tôi. Mỗi lần chỉ làm khoảng 2 tiếng, vợ tôi sẽ nhờ bác hàng xóm trông con hộ. Bác ấy thương nên luôn giúp đỡ.
Khi tôi đi làm được một thời gian, vợ đòi thuê người trông con để cô ấy đi làm lại nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn cô ấy toàn tâm toàn ý ở nhà, con còn nhỏ không thể giao cho người ngoài. Vậy ra 3 triệu tôi gửi về không đủ nuôi con song vợ tin tưởng chồng gặp khó khăn trong công việc. Cô ấy không dám đả động tới chuyện tiền nong, sợ tôi suy nghĩ áp lực và chạnh lòng. Nghe lời tôi ở nhà nhưng vợ lại lén đi làm thời vụ kiểu đó! Vật liệu xây dựng, sắt thép, tôn đều sắc nhọn và cứng nên cô ấy thường xuyên bị va quệt, chọc vào người gây những vết sẹo nhỏ. Còn vết sẹo lớn là trong một lần chẳng may gặp tai nạn gây nên.
Tất cả những điều ấy vợ chưa một lần kể lể than thở với tôi. Làm sao tôi có thể ngờ nổi cô ấy đã trải qua những khó khăn gian khổ đến thế. Làm sao biết được cô ấy lại hết lòng vì chồng, bao dung rộng lượng và yêu tôi đến nhường đó. Trong khi tôi thì tính toán đề phòng, gửi về cho vợ số tiền ít ỏi để chi tiêu. Tôi làm sao biết được mỗi lần con ốm đi khám đã tiêu cả tiền triệu. Vậy thì 3 triệu chi tiêu được gì đâu!
Tôi ôm chặt lấy vợ nghẹn ngào bật khóc vì ân hận và thương cô ấy. Đồng thời cũng cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một người vợ tuyệt vời thế này. Nhưng tôi lại sợ hãi không dám nói thật về thu nhập và số tiền mình kiếm được 2 năm qua. Tôi sợ vợ sẽ trách oán, mất lòng tin ở chồng. Tôi phải làm sao đây?