Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn cách đây 7 năm. Tôi ở nhà chồng từ đó đến nay, mọi thứ với tôi khá ổn bởi tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, người vợ và là người mẹ. Nhìn vào, ai cũng nói tôi thật may mắn khi vào được nhà chồng có điều kiện, gia đình êm ấm, hạnh phúc.
Để có được như ngày hôm nay, tôi cũng đã trải qua những năm tháng vất vả, áp lực khi phải sống cảnh làm dâu. Tôi làm các công việc nhà một cách hiệu quả, không để bố mẹ chồng phải phật lòng. Bố mẹ chồng tôi khá kỹ tính, tôi hiểu điều này nên luôn phục vụ gia đình một cách tốt nhất.
Chưa bao giờ tôi nghe thấy bố mẹ chồng phàn nàn về bất cứ điều gì về con dâu, bởi tôi luôn sẵn sàng, chủ động trong mọi việc. Chồng tôi cũng cảm phục, yêu thương vợ về điều này. Anh ấy biết tôi vất vả, nhiều lần muốn thuê giúp việc để đỡ tôi việc nhà, nhưng tôi từ chối vì sợ rằng bố mẹ chồng không đồng ý. Chỉ cần chồng luôn ủng hộ, ghi nhận là tôi không thấy mệt mỏi gì cả.
Con dâu choáng váng vì bất ngờ bị bố chồng bóc mẽ. Ảnh minh họa
Cách đây ít ngày, bố mẹ đẻ tôi có lên thành phố khám bệnh, có ghé qua nhà chồng tôi chơi và thăm con gái và cháu ngoại. Bố mẹ chồng tôi mời ở lại dùng bữa, những tưởng bữa ăn đó tôi dành tâm huyết để làm, sẽ được bố mẹ chồng ghi nhận, nói tốt để bố mẹ tôi yên lòng. Nào ngờ, tôi lại là tâm điểm của những câu nói mỉa mai của bố chồng.
Không nể nang đang có bố mẹ đẻ tôi, bố chồng chê bai: "Con dâu về nhà tôi bao năm rồi mà cũng không khá lên được là mấy. Nấu ăn thì dở, làm việc nhà thì vụng về. May là vợ chồng tôi dễ tính, chứ nhà khác là bị trả về nhà bố mẹ đẻ từ lâu rồi. Đúng là chuột sa chĩnh gạo mà không biết đường hưởng".
Rồi bố chồng quay sang khen chị dâu cả, tự hào về chị ấy đang làm trưởng phòng cho một công ty lớn, con nhà gia thế còn hứa hẹn cho con nhà cửa, tiền bạc… Tôi nghe xong mà choáng váng, bố mẹ tôi cũng cố tỏ ra vui vẻ nhưng tôi nghĩ trong lòng đang không vui. Bố chồng đã cố tình bóc mẽ tôi chỉ để tôn chị dâu cả lên, không khác nào nhắc nhở bố mẹ tôi phải làm giống như nhà chị ấy.
Bữa cơm đang vui vẻ, bỗng nghẹn đắng, khó nuốt trôi, tôi cố gắng lắm mới không bật khóc. Sau hôm đó, bố mẹ thường xuyên gọi điện động viên, nhắc nhở tôi ở nhà chồng phải chăm chỉ, biết điều. Tôi thấy mình bị áp lực, thương bố mẹ đẻ, cứ nghĩ rằng tôi sống sung sướng nơi nhà chồng có tiền của, nhưng nào ngờ con gái lại bị đối xử như vậy.
Ấm ức vì bị bố chồng bóc mẽ không đúng về mình, tôi buồn lắm, chưa dám nói ra điều này với chồng vì hôm đó anh ấy vắng nhà. Bây giờ tôi phải làm gì để được bố mẹ chồng yêu mến? Nếu không chịu đựng được, tôi có nên đề nghị chồng ra ngoài ở riêng? Hãy cho tôi lời khuyên!