Dù không phải là cô gái con nhà giàu có, ngoại hình xuất sắc nhưng những người biết tôi đều nhận xét tôi là cô gái thông minh, vui vẻ. Phương châm sống của tôi rất đơn giản, làm việc mà mình thích, sống theo sự mách bảo của con tim. Hơn 30 tuổi, tôi chưa lấy chồng và cũng chưng từng có mối tình nào sâu đậm. Nói đúng hơn, không người đàn ông nào trải qua được thử thách của tôi. Tôi cần một người kiên trì, hiểu mình và tôn trọng sở thích đi đây đi đó của tôi.
Ngày gặp anh, nói chuyện với anh một hồi, tôi có cảm giác anh khác với những người đàn ông khác. Anh từng trải, vui vẻ và cho tôi cảm giác an toàn. Sự tự tin của anh khiến tôi tin tưởng và có thêm động lực phấn đấu. Sau này biết anh là con nhà giàu có, tôi lại càng ngưỡng mộ anh bởi bản thân anh chưa từng thể hiện sự giàu có ấy ra bên ngoài. Lúc nào anh cũng giản dị, ăn nói chân chất và rất tôn trọng những người yếu thế hơn mình. Vì điểm này mà tôi đem lòng thích anh từ bao giờ.
Sang phòng chúng tôi, cháu nói chuyện đến tận 2-3 giờ sáng. Vậy là vợ chồng chỉ có nằm trông nhau. (ảnh minh họa)
Với tôi, chuyện tình cảm không quan trọng nam hay nữ chủ động. Khi cảm thấy thích một ai đó, tối sẽ tìm cách để tiếp cận họ, thăm dò họ. Hơn 2 tháng hẹn hò, nói chuyện rồi đi cà phê, tôi đã chủ động nói rất quý mến anh. Lúc đó, anh còn do dự và cười không nói gì nhưng tôi nghĩ, nếu trong lòng anh không thích tôi thì tại sao lại hay nhắn tin hỏi han nói chuyện, vui vẻ với tôi như vậy. Phải chăng anh còn băn khoăn điều gì?
Và sự thật là… anh đã có vợ, hiện đang “gà trống nuôi con”. Thông tin đó khiến tôi có phần hụt hẫng. Nhưng tính đi tính lại tôi đã nhận lời yêu anh. Lúc đó, sự vui sướng của anh thực sự khiến tôi cảm động. Thì ra anh đã thích tôi từ rất lâu, đã nhiều lần định tỏ tình mà sợ tôi từ chối.
Những tưởng tôi là cô gái chưa chồng mà chấp nhận lấy người đàn ông có vợ lại sẵn sàng chăm sóc con riêng của chồng thì sẽ được gia đình anh đón nhận nhiệt tình nhưng không… Mẹ của anh soi mói tôi từ đầu đến chân ngày tôi về ra mắt. Mẹ anh hi vọng anh sẽ mang về cho bà một cô con dâu tương lai xinh đẹp, chân dài, giàu có xứng với gia đình anh. Ngoại hình không được xinh xắn cũng không phải là người giàu có của tôi có vẻ khiến bác thất vọng. Tôi cố gắng thể hiện bản thân, ăn nói chuẩn chỉ để bác hài lòng nhưng vẫn bị mẹ anh coi là người hám của.
Câu nói bóng gió của mẹ anh khiến tôi thực sự rất buồn. Có vẻ như bác nghĩ tôi vì tiền của anh, vì gia đình anh giàu có nên mới chấp nhận lấy người đàn ông có con riêng. Bác không nghĩ tôi đã yêu anh bằng cả tấm chân tình. Vậy người con dâu mà bác muốn là người thế nào?
Biết vậy nhưng tôi vẫn không buông bỏ anh. Tôi muốn chứng minh cho mẹ anh thấy tôi không cần của cải gia đình này, người tôi cần là anh.
Cưới nhau xong, dự tính tôi và anh sống chung với bố mẹ chồng. Nghĩ đến ngày đó, tôi có chút lo lắng. Đám cưới dù không được mẹ anh ưng ý nhưng cũng tổ chức hoành tráng để mua mặt cho gia đình chồng. Lúc lên trao quà, mẹ chồng không nở một nụ cười với con dâu khiến tôi thực sự phiền lòng.
Đêm tân hôn, tôi muốn cùng chồng có một không gian riêng tư, thoải mái vui vẻ nên nói mẹ đưa cháu sang ngủ cùng. Nhưng khi vợ chồng đang ôm ấp nhau, mẹ tôi tự nhiên gõ cửa bảo cháu không chịu ngủ, cho sang ngủ cùng bố. Cháu ở nhà chơi với bà, bà chiều, hôm nào cũng cho ngủ lúc gần tối nên cứ đêm là cháu thức. Sang phòng chúng tôi, cháu nói chuyện đến tận 2-3 giờ sáng. Vậy là vợ chồng chỉ có nằm trông nhau.
Đêm đó, cháu còn hỏi tôi một câu khiến tôi tím tái: “Mẹ ơi, mẹ lấy bố con có phải vì nhà con giàu không mẹ. Con thấy bà nội bảo vậy”? Câu nói của trẻ con có lẽ là do người lớn nói thì con mới hiểu như vậy. Vì câu nói đó mà tôi không chịu đựng được, lao vào nhà tắm khóc mãi mới thôi.
Gần 1 tháng trời cứ như vậy, chúng tôi không có đêm tân hôn thực sự từ sau khi cưới.
Ban đầu tôi vì yêu chồng mà bỏ qua, bao dung hết. Nhưng sự ích kỉ của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy nản rồi. (ảnh minh họa)
Tôi phải bàn với chồng ra ngoài thuê nhà nghỉ một hôm để tận hưởng cái gọi là tân hôn. Cuối cùng thì vợ chồng cũng có một “ngày tân hôn” thực sự. Tôi dù đã cố gắng chăm sóc và yêu thương con của chồng nhưng mẹ chồng vì ác ảm nên chưa bao giờ hài lòng về tôi. Mọi món ăn do tôi chuẩn bị cho cháu bà đều nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không khiến tôi thực sự phật ý.
Ban đầu tôi vì yêu chồng mà bỏ qua, bao dung hết. Nhưng sự ích kỉ của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy nản rồi. Tôi không biết còn cố gắng được bao nhiêu nữa vì bản thân chồng cũng không dám lớn tiếng với mẹ, với con anh. Đối với anh, con và mẹ vẫn là trên hết. Dù anh có yêu tôi thì tôi cũng mãi chỉ là người ngoài.