Lấy vợ cho chồng (Phần cuối)

Tôi cứ luôn nghĩ anh ta là một người chồng tốt. Hóa ra không phải vậy, anh ta lừa tôi, và lừa cả cậu. Liên à, cậu nói xem, một tên khốn như thế có đáng để chúng ta đánh nhau sứt đầu mẻ trán?

Phù Dung, một người phụ nữ luôn khát cầu cuộc sống bình thường, và cô thật sự đã có được cuộc sống như vậy. Thế nhưng, đùng một cái cô phát hiện ra mình bị ung thư sắp chết.

Phù Dung không biết chuyện mình bị bệnh khó chữa này rốt cuộc là tốt, hay là xấu. Cô chỉ biết, từ sau khi cầm tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện về, cuộc sống của cô bắt đầu đảo lộn. Vị trí làm việc lung lay, người chồng yêu cô hết mực hóa ra đang cặp bồ, và kẻ thứ ba khốn nạn kia lại là người mà có chết cô cũng chẳng bao giờ nghĩ tới.

Đời người không thể êm đẹp mãi, Phù Dung sẽ dũng cảm đối mặt với sóng gió này, hay sẽ bất lực buông xuôi, đợi chờ cái chết? Đón đọc truyện dài kỳ Lấy vợ cho chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại chuyên mục Làm vợ - Eva yêu.

Vẻ sững sờ của Liên chỉ tồn tại trong phút chốc, ngay sau đó, cô ta quay lại với trạng thái bình tĩnh. Liên nhẹ nhàng vặn chai nước, thản nhiên uống nó, và coi Phù Dung như không khí trong phòng. Giống như lúc này, Liên mới là chủ nhà chứ không phải Phù Dung.

Phù Dung không ngốc, vừa trông thấy bộ dạng của Liên, cô đã hiểu đã xảy ra những chuyện gì. Cho dù cô không muốn tin rằng Liên là người tình của Quyền, nhưng hắn đã thừa nhận, mà sự thật cũng đã bày ra trước mắt. Liên ăn mặc lả lướt, dợm bước về phía Phù Dung. Không ngờ trong tình huống này, ả lại là người bắt đầu trước.

- Có gì muốn nói với tôi sao?

Liên nhếch môi cười khẩy khi thấy vẻ mặt đờ đẫn của Phù Dung. Miệng Phù Dung dần cứng cả lại, cô không thể nói được gì. Dường như sự thật sờ sờ trước mắt này đã đánh thẳng vào đại não làm cho cô bị đình trệ.

Liên vươn tay tới, vẫy vẫy trước mặt Phù Dung.

- Đơ rồi à? – Liên lại cười. – Phải thôi, chắc cậu cũng không ngờ được, tôi lại ngoại tình với chồng cậu, nhỉ? Chồng và bạn thân lén lút đến với nhau sau lưng cậu…

Liên vừa nói vừa thở dài, tỏ ra vô cùng thông cảm. Da đầu Phù Dung căng ra, cô chợt cảm thấy phẫn uất và ấm ức. Phù Dung ngước đôi mắt đỏ hồng lên nhìn Liên, trong mắt cô lúc này chẳng còn nồng chứa tình bạn thân thiết hay sự biết ơn, dựa dẫm đối với cô ta nữa. Giờ phút này cô chỉ còn lại sự căm ghét dành cho ả.

- Tại sao lại làm thế với tôi? Tại sao lại cướp chồng tôi?

Vừa nghe thấy lời Phù Dung, Liên như thể con mèo bị giẫm phải đuôi. Cô ta nhảy dựng lên, trừng mắt với Phù Dung.

- Cướp chồng cậu? Buồn cười thật đấy Phù Dung à. Cậu biết không, chính cậu mới là người cướp anh ấy khỏi tay tôi trước!

Chuyện này thật lạ kỳ. Phù Dung nhớ rõ, Quyền là người chủ động tiếp cận và tán tỉnh cô, sau đó cả hai người đến với nhau. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ, mà Liên thì chưa từng có bất kỳ lời phản đối nào. Vì sao đến lúc này, cô ta lại quay ngoắt thái độ, vu khống cô như thế? Phù Dung không hiểu, chẳng nhẽ con người bị dồn đến bước đường cùng thì có thể mặc sức nói bậy bạ để trốn tránh trách nhiệm hay sao?

- Cậu nói cho rõ ràng. Quyền chưa bao giờ là của cậu. Tôi không phải kẻ ăn cướp.

Lần đầu tiên trong đời Phù Dung dám đấu tranh vì chính mình. Cô đã chịu đựng đủ nhưng hiểu nhầm, những nỗi đau, cô không muốn gánh thêm cái danh kẻ thứ ba, chen chân vào cuộc tình của người khác.

Lúc này cô thật sự muốn nói với Liên, dù ả có nói gì thì mọi sự cũng đã xảy ra. Chuyện hai người họ ngoại tình cô chẳng muốn truy cứu, cũng không có hơi sức mà kiện cáo họ. Cô muốn rút lui, họ muốn làm gì mà chẳng được, Liên vì sao phải phí sức đấu tranh với cô đến thế này.

- Buồn cười thật đấy. Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ vô tội nhỉ.

Liên đặt chai nước xuống bàn. Cô ta mở điện thoại, tìm một tấm ảnh cũ rích được lưu ở cuối cùng bộ nhớ, quẳng nó cho Phù Dung xem. Trong ảnh là hình cả ba người họ hồi còn trẻ, Phù Dung nhớ không nhầm thì đó là buổi gặp mặt đầu tiên giữa cô và Quyền.

- Nhìn đi, bằng chứng đấy. Tôi là người giới thiệu Quyền cho cậu.

lay vo cho chong (phan cuoi) - 1

Phù Dung không hiểu, chẳng nhẽ con người bị dồn đến bước đường cùng thì có thể mặc sức nói bậy bạ để trốn tránh trách nhiệm hay sao?

- Vậy thì liên quan gì đến tôi?

Liên trợn trắng mắt, gào to đến mức cổ họng cũng sắp rách cả ra.  

- Tôi biết Quyền trước cả cậu, lúc đó tôi và anh ấy đã bên nhau rồi.

Cô ta chỉ vào chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền của Quyền, và một chiếc y hệt trên tay cô ta. Thời điểm đó họ đã đeo một cặp nhẫn đôi, vậy mà Phù Dung không hề biết gì. Nên nói là cô quá ngốc, quá vô tư, hay nên nói cô đã thật sự sai khi lờ tịt nó đi? Không, cô không hề biết đến sự tồn tại của nó, sao có thể lờ nó đi được.

Liên giơ bàn tay của mình lên, sau gần chục năm trời, trên tay cô ta vẫn đeo chiếc nhẫn ấy. Nhưng Quyền thì không. Những thứ trên người hắn, Phù Dung biết rõ hơn ai hết.  

- Nhìn thấy rõ chưa.

Liên khổ sở ngồi thụp xuống sàn, tháo nhẫn ra, nắm chặt trong tay. Dường như đó là điểm bấu víu cuối cùng của cô ta vào đoạn tình cảm vốn chẳng đáng tin này.

- Là cậu cướp anh ấy khỏi tôi. Sau khi gặp cậu, anh ấy xa cách tôi, anh ấy trắng trợn phủ nhận tình cảm mà chúng tôi đã từng có. Chỉ vì cậu. Rốt cuộc anh ấy thích điểm gì ở cậu chứ! Tôi so với cậu cũng đâu có kém cạnh gì?

Liên gục mặt xuống đất, rấm rứt kêu lên.

- Tôi không hiểu. Anh ấy bỏ tôi chạy theo cậu, giày vò trái tim tôi đến thế. Sau đó lại về bên cạnh tôi, ngọt nhạt dỗ dành. Anh ấy đã hứa sẽ yêu tôi, anh ấy nói chỉ yêu tôi. Tôi đã chờ anh ấy gần mười năm.

Phù Dung nhíu mày. Mười năm ư? Thanh xuân của đàn bà được mấy lần, vứt bỏ mười năm chỉ để chờ Quyền, một kẻ đã lấy vợ, đến cùng thì Liên phải yêu hắn đến mức nào. Thế mà trong suốt khoảng thời gian qua, cô không hề biết gì cả.

- Cậu… cậu không nói với tôi. – Đến lượt Phù Dung ấp úng. Cô cũng là một nạn nhân, nhưng giờ phút này, cô cảm thấy nỗi đau của mình so với Liên, đều như nhau.

- Nói với cậu thì được gì? Cậu sẽ trả anh ấy cho tôi? – Liên rít lên, mắt đỏ ửng, tuyệt nhiên không hề ướt. – Cậu biết anh ấy nói gì không? Anh ấy muốn cả hai chúng ta. Nhưng rồi anh ấy vẫn chọn cậu đấy thôi. Sau mọi chuyện tôi gây ra, anh ấy chửi tôi là con khốn, và đuổi tôi đi.

Liên lại gục đầu xuống mặt sàn, giọng nhỏ dần đi như muỗi kêu.  Một lời nói đã thừa nhận tất cả, Liên là người thuê kẻ đánh ghen, Liên là người gửi ảnh chồng và gọi điện vào giữa đêm, cũng chính Liên đã tráo thuốc, như lời Trần Thiện nói. Nhưng hiện tại cô không còn giận nổi nữa.

Phù Dung chưa từng được chứng kiến một Liên yếu đuối và chi chít vết thương lòng đến thế. Đến lúc này thì mọi chuyện dần được sáng tỏ. Phù Dung chợt hiểu ra, kẻ khốn nạn nhất trong cuộc tình rối rắm này là ai.

Quyền, một tên đàn ông tham lam ích kỷ, muốn có được tất cả những gì hắn muốn mà lại không muốn vứt bỏ một cái gì. Kẻ đó là chồng cô, và là tên xấu xa đã hủy hoại trái tim của bạn thân cô.

Đột nhiên cô cảm thấy, cả mình và Liên đều thật đáng thương. Cả hai bị Quyền nắm trong lòng bàn tay, bị xoay như chong chóng, đến cùng vẫn vì hắn mà tranh đấu đến mức cô chết tôi sống. Họ vốn là bạn thân, giờ lại vì một người đàn ông mà đi đến nước này.

Phù Dung ngồi bệt xuống sàn, ngay bên cạnh Liên. Cô vòng tay chạm lên vai Liên, không thấy Liên phản ứng lại, lúc này cô mới yên tâm ôm trọn lấy cô ta. Liên cảm nhận được sự ấm áp từ Phù Dung truyền sang, ả ngạc nhiên đến nỗi đôi mắt căng ra, sắp nứt toác.

- Tôi đã làm đến nước này, cậu vẫn còn ôm tôi được hay sao?

Liên thảng thốt nói. Ả rục rịch muốn đẩy Phù Dung ra nhưng lại bị cô ôm chặt lại.

- Cậu là bạn thân của tôi. Đúng là cậu đã làm nhiều chuyện xấu thật đấy. Nhưng cậu biết gì không, tất cả đều là do bị tên khốn kia che mắt.

Phù Dung nói, từ trước đến giờ cô vẫn luôn rộng lượng như vậy. Cô không rõ việc mình đang làm là đúng hay sai, nhưng thực sự thì, cô chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cô đã kéo dài việc chữa bệnh suốt một khoảng thời gian, có lẽ bênh đã phát triển xấu lắm rồi cũng nên. Đằng nào cũng sắp chết, tại sao cô lại phải để thù người đáng thương như Liên.

Khi đã u mê sống trong một cuộc đời tù mù suốt gần mười năm, mọi góc cạnh của tính cách đã bị bào mòn. Hoặc là, kể cả khi cô chính là loại người nhu nhược, thì cũng đã đến lúc cô phải thấu rõ vấn đề nằm ở đâu.

Cô và Liên không nên vì Quyền mà gây hấn. Rõ ràng, hai người nên tránh xa tên khốn kia ra, không để hắn có cơ hội hủy hoại cuộc đời mình thêm nữa.

-

Liên đờ cả người. Phù Dung nói chẳng sai. Cô ta không phải chưa từng nghĩ đến điều này, chỉ là cô ta không cam tâm. Liên vẫn luôn đổ lỗi cho Phù Dung, rằng cô là kẻ cướp người mình yêu. Hóa ra trong lòng Liên đã sớm nhận thức được, Quyền không đáng để cô ta phí hoài trái tim mình như thế.

Liên không nói gì cả, chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ.

- Tôi sẽ ly hôn với hắn.

Phù Dung quả quyết nói, cô đã hạ quyết tâm này. Đã đến lúc cô không thể tiếp tục sống dựa dẫm vào người khác nữa, vào kẻ đã từng là chồng, hay là vào Liên. Cô phải tự đưa ra quyết định cho chính mình.

lay vo cho chong (phan cuoi) - 3

Đột nhiên cô cảm thấy, cả mình và Liên đều thật đáng thương. Cả hai bị Quyền nắm trong lòng bàn tay, bị xoay như chong chóng, đến cùng vẫn vì hắn mà tranh đấu đến mức cô chết tôi sống.

- Sau đó sẽ rời khỏi đây. – Phù Dung nắm lấy tay Liên. – Có lẽ tôi sẽ tiếp nhận chữa bệnh không biết chừng. Tôi chưa biết mình sẽ làm gì cả, nhưng chắc chắn không phải tiếp tục cuộc sống tối tăm này. Hi vọng cậu cũng thế.

Liên vô thức gật đầu. Đột nhiên, cả hai nghe thấy tiếng cười khùng khục của Quyền vang lên ngay bên tai. Cả hai cùng sởn gai ốc. Dường như theo bản năng, Liên nghiêng người tới che chắn cho Phù Dung.

- Chà, không ngờ hai người lại thân thiện đến vậy. Chẳng giống tình địch chút nào.

Phù Dung đứng bật dậy, nhìn Quyền đầy dè chừng.

- Anh thôi đi. Chúng ta đã kết thúc rồi. Anh cũng đừng động đến bạn tôi nữa.

- Anh không biết là vợ anh lại rộng lượng đến thế. Em vẫn có thể chấp nhận được cô ta, sau khi biết những chuyện bẩn thỉu mà cô ta đã làm à?

Quyền nhăn nhở, hắn túm chặt lấy cổ tay Phù Dung. Cô không ngần ngại tặng cho hắn một cái tát.

- Anh mới là kẻ bẩn thỉu nhất ở đây đấy, đồ lừa đảo.

Mặt Quyền lệch sang một bên, sau vài giây, má của hắn đỏ ửng, đồng thời sự tức giận của hắn bắt đầu nổi lên. Quả thực hắn đã che giấu vẻ cầm thú của mình rất tốt trong suốt thời gian qua, đến mức chẳng ai trong số Phù Dung hay Liên nhận ra được. Quyền kéo mạnh Phù Dung về phòng ngủ, lôi cô xệch xệch, ý đồ giam cầm cô vô cùng rõ ràng.

- Buông ra! – Phù Dung giãy nảy lên, cô cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của Quyền.

Liên nhổm dậy ngay phía sau, cô ta lo lắng không biết nên làm thế nào.

- Tìm Trần Thiện, anh ấy có thể giúp chúng ta.

Phù Dung nói với Liên, trước khi bị Quyền kéo vào trong phòng ngủ. Liên cuống lên, cô ta chạy vội theo, đập cửa thùm thụp. Cô ta nghe thấy tiếng la hét của Phù Dung vọng ra từ trong phòng. Liên hoảng hốt, cô vơ đại lấy thứ gì đó, lấy hết sức phang vào cửa. Cánh cửa gỗ không dày lắm cuối cùng cũng chẳng chịu được áp lực nặng nề, mở bật ra.

Liên trợn mắt nhìn thấy Quyền dè dúi Phù Dung trên giường, hắn hiện nguyên hình là một con quỷ khủng khiếp. Liên không có nhiều lựa chọn, cô ta đập mạnh thanh gỗ trong tay lên lưng Quyền. Hắn rú lên một tiếng, ngã vật ra giường.

- Đi mau!

Liên quăng thanh gỗ đi, ả cầm tay Phù Dung, cảm nhận sự run rẩy vì sợ hãi của cô. Cả hai nhanh chóng chạy khỏi căn nhà kinh khủng này trước khi Quyền kịp đuổi theo.

***

Phù Dung gửi đơn ly hôn, dù Quyền có đồng ý hay không thì cô cũng vẫn đệ đơn lên tòa. Những ngày sau đó, Quyền vẫn đeo bám và làm phiền cô cùng với Liên, đến mức cả hai phải chuyển nhà.

Nhưng điều đó không khiến Phù Dung mệt mỏi nữa. Cô bắt đầu tiếp nhận chữa bệnh. Sau khi buông bỏ và tha thứ cho những chuyện chẳng mấy hay ho, Phù Dung cảm thấy khoan khoái hơn hẳn, tinh thần khỏe mạnh, việc điều trị cũng tiến triển tốt hơn. Trần Thiện, Thư Vân và cả Liên vẫn bên cạnh cô.

Phù Dung cuối cùng cũng hiểu rõ, cô không nên dựa dẫm vào bất kỳ ai trong đời mình. Cô phải trở nên độc lập, và cho dù thế, vẫn có những người tốt đẹp, đáng tin cậy xung quanh, yêu thương cô, cùng cô chia sẻ hạnh phúc.

Giới thiệu truyện mới:

28 tuổi, sự nghiệp chênh vênh, tài khoản chẳng một đồng lưu trữ, ước mơ trở thành nghệ sĩ tiếng tăm của Tú tan thành cát bụi. Ngay khi Tú muốn từ bỏ, số phận níu giữ cô lại bằng một cơ hội đầy mạo hiểm.

Lily – nữ diễn viên có gương mặt gần giống cô, bỗng nhiên gặp chấn thương nghiêm trọng, và Tú buộc phải trở thành một kẻ thế thân. Tú tiếp quản cuộc sống của Lily, ngay cả việc phải trở thành người tình tin đồn với Thiên, một ông chủ giàu có, hào hoa phong nhã. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Thiên có tình cảm với cô, mà Tú, cũng nhận ra mình đã lỡ trao trái tim cho anh mất rồi.

Tú sẽ chẳng thể chiếm đoạt tình yêu này. Sẽ đến một ngày cô phải hoàn trả mọi thứ. Cô sẽ ra sao khi tất cả vỡ lở? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cướp chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Làm vợ - Eva Yêu.  

Lấy vợ cho chồng (Phần 16)
Theo Vũ Hàn (thoidaiplus.giadinh.net.vn)