Tôi lấy chồng 3 năm, có một cậu con trai hơn 1 tuổi. Vợ chồng tôi hiện đang sống với bố mẹ chồng và một cô em chồng đang học cấp 2. Bố mẹ chồng tôi sống khá hòa thuận. Từ ngày về làm dâu, tôi chưa thấy ông bà to tiếng với nhau bao giờ.
Tuy nhiên, cách đây không lâu, trong lúc đi gặp khách hàng, tôi vô tình thấy mẹ chồng đang ngồi trong quán cafe cùng với một người đàn ông lớn tuổi. Điều này khiến tôi thấy hơi lạ vì mẹ chồng tôi là người ít nói, không thích những chỗ đông người. Càng không thích uống cafe.
Hơn nữa, nhìn nét mặt của mẹ chồng, tôi thấy bà đang khá căng thẳng, không giống đi uống cafe với bạn bình thường.
Ảnh minh họa
Vì tính tò mò nên tôi đã chọn một chỗ ngồi ngay sau mẹ chồng nhưng có vách ngăn khuất để bà không nhìn thấy tôi.
Ngồi phía sau, tôi loáng thoáng nghe thấy mẹ chồng tôi nói với người đàn ông kia rằng, chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, mong ông ấy không làm phiền đến cuộc sống của bà thêm nữa.
Nhưng người kia nói ông ta đang bị bệnh, chẳng sống được bao lâu nữa. Di nguyện là muốn được nhận con ruột của mình.
Trong lúc còn đang hoang mang không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào, tôi thấy tiếng mẹ chồng gắt lên: "Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, mọi chuyện đã kết thúc từ 15 năm trước. Tôi và ông đã thỏa thuận không ai còn ràng buộc với ai, sao giờ ông lại nuốt lời. Tôi nhắc lại một lần nữa, thằng Tùng, con Thảo là con của tôi và ông Quý, không liên quan gì đến ông. Từ bây giờ đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa". Nói xong, mẹ chồng tôi đứng dậy ra về.
Nghe xong, tôi càng hoang mang tột độ. Tại sao người đàn ông kia lại đến gặp mẹ chồng tôi đòi con ruột? Tại sao mẹ chồng phải khẳng định chồng tôi và em chồng là con của bố chồng mà không liên quan gì đến ông ta? Lẽ nào, mẹ chồng tôi và người đàn ông kia lại có quan hệ bất chính với nhau và chồng tôi, em chồng là con của bọn họ. Nghĩ vậy thôi, tôi bỗng rùng mình.
Trên đường về, hàng tá câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Nhưng tôi lại không thể nào hỏi trực tiếp mẹ chồng được. Làm thế, chẳng khác nào tôi thú nhận mình đã nghe lén cuộc nói chuyện đó. Như thế, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ trở nên căng thẳng, rất khó sống thời gian về sau.
1 tuần trôi qua, tôi vẫn chưa thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó. Cuối cùng, tôi đã quyết định làm một việc không tưởng. Tôi lén đi xét nghiệm ADN của bố chồng với chồng và em chồng tôi.
Kết quả khiến tôi sốc thật. Chồng tôi và em chồng không phải là con ruột của bố chồng tôi. Cầm giấy xét nghiệm trên tay, tôi vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Vì điều này quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ người mẹ chồng mà mình tôn trọng bấy lâu nay lại làm ra những chuyện như vậy.
Sao bà nỡ lừa dối bố chồng không những một mà đến hai lần. Hay bà có nỗi khổ tâm gì nên bắt buộc phải làm như vậy. Và trong suốt thời gian qua, bà đã làm thế nào để che giấu sự thật ấy một cách ngoạn mục như thế.
Từ hôm biết chuyện, chưa hôm nào tôi ngủ ngon giấc. Đi làm cũng không thể tập trung. Về nhà, nhìn mọi người tôi lại thấy day dứt không yên.
Dù biết sự thật nhưng tôi không thể nào nói cho chồng, càng không thể cho bố chồng biết. Còn em chồng tôi nữa, cô ấy đang ở tuổi dậy thì, cái tuổi rất dễ nổi loạn, nếu biết sự thật, tôi không biết, em ấy sẽ làm ra những chuyện khủng khiếp như thế nào.
Có lẽ, nếu nói ra sự thật, không ai có thể chịu được cú sốc này. Và gia đình tôi sẽ đứng trước nguy cơ khủng hoảng, tan vỡ.
Hiện giờ, tôi đang tự dằn vặt bản thân mình đã quá tò mò để rồi phát hiện ra sự thật không nên biết này. Dù tôi không phải là người gây ra chuyện nhưng tôi lại đang phải chịu đựng những dày vò trong suy nghĩ.
Theo mọi người, tôi có nên tiêu hủy những tờ xét nghiệm kia, coi như không có chuyện gì xảy ra và cố gắng "sống để bụng, chết mang theo" để đổi lại sự bình yên cho cả gia đình hay không?