Lời tỏ tình giả dối (Phần 6)

Thúy Anh nhanh chóng, đổi chỗ cho Ngọc ngồi chiếu tướng chàng hoàng tử mới của cô: khuôn mặt vuông vức, sống mũi cao thẳng, làn da trắng hồng, cặp kính trắng với đôi mắt cận có phần hơi ngố rất đáng yêu... Duyệt, cô lẩm bảm trong đầu!

"Hai đứa mình không thể thành vợ chồng được, vì nếu Kiên và Thúy Anh thành đôi, Thúy Anh sẽ chết trẻ đấy.." - câu chuyện không đầu không cuối của Thúy Anh và Kiên ngày gặp lại vẫn dở dang như mối tình không bao giờ dứt suốt 2 thập kỷ của họ. 

Từng là đôi bạn thanh mai trúc mã, từng yêu thầm nhớ trộm chính bạn thân của mình nhưng duyên phận lại khiến họ cứ chung bước rồi vắng bóng nhau suốt một quãng đời dài. Và suốt quãng đời ấy, họ đã trải qua những biến cố gì? Vì sao họ lại không thể thành vợ chồng? Vì sao họ vẫn gặp lại nhau và vẫn tiếp tục mối lương duyên mơ hồ đó?

Mời quý độc già đón đọc truyện dài kỳ Lời tỏ tình giả dối vào 14h30 các ngày trong tuần trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn

Chương III – Những biến cố và sự đổi thay

Năm nhất đại học đã qua với ba biến cố: Thất tình và trượt chuyến chuyển tiếp đi Nga, suýt nữa thì bị lấy chồng khiến Thúy Anh trưởng thành rất nhanh. Cô nhìn đời có phần nghiệt ngã hơn, bất cần đời nữa, xác định việc học chỉ như một nhiệm vụ bắt buộc, chứ không còn mấy hứng thú khi lên giảng đường như  năm nhất. Tiếng Nga lúc ấy cũng bắt đầu rục rịch thất thế vì nguy cơ Liên Xô tan rã đến nơi rồi, tình hình chính trị ở khu vực Đông Âu lúc ấy có những biến động kinh hoàng. Bức tường Berlin sụp đổ, Nước Đức thống nhất, báo hiệu hệ thống xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu có nguy cơ tan rã nhanh chóng... Thông tin của bạn bè và anh trai từ Nga gửi về không mấy tốt đẹp, cũng khiến tâm trạng của cô và các bạn đồng lứa khoa Nga, những người ở lại không được chuyển tiếp thêm phần chán nản, mỗi người một tâm trạng nhưng đa phần là không thiết tha gì lắm với việc học tiếng Nga. Có bạn thức thời thì chuyển phắt sang học tiếng Anh hoặc chuyển trường học khối khác.

Đấy là một góc cuộc sống của đời sinh viên năm hai Thuý Anh mà thôi, phần học hành có vẻ ảm đạm, nhưng phần khác thì vô cùng tươi sáng và nhộn nhịp...

Vì như đã nói ở phần trước, sau khi đọc "Tiếng Chim hót trong bụi mận gai", Thúy Anh đã quyết định mình sẽ là một cô gái khác, chủ động và không thụ động để bọn con trai dắt mũi nữa, quên cái cô Thúy Anh với tình đơn phương đi nhé, cũng quên cô bé bên hồ bị dụ bởi những cuốn truyện hay và cái catxet Walkman của gã đàn ông tên Quân suýt cướp mất đời con gái của cô đi nữa nhé, cô bớt cả tin nhiều rồi, và cô muốn có một thời sinh viên sôi động nhiều kỷ niệm đẹp, không có bi thương, chỉ có tình yêu, yêu bát ngát, không suy tính, yêu đến chán thì thôi...

Thời ấy, việc một cô gái tư duy như thế thì hơi khác đời, và có thể bị liệt vào hàng hư hỏng nhưng thế nào là hư hỏng thì phải đặt ra tiêu chí để đánh giá nó mới chính xác chứ...không phải cứ yêu nhiều, hay nhiều người yêu, nhiều người theo đuổi tức là hư hỏng... tác giả là bạn của cô ấy, nên tất nhiên không bao giờ nghĩ bạn mình như thế, Thúy Anh hay nói:

- Tao thích yêu mày ạ, thấy trai đẹp là tao thích, cứ thích vậy thôi, có đứa để sai vặt cũng tốt.

- Thế nhỡ chúng nó làm gì mày thì sao?

- Tao có võ, sợ gì!

- Có mà võ ... Nó động vào chả đứt phừn phựt rồi ngồi đấy mà khóc con ạ.

- Còn lâu mới động được vào tao nhé, thích thì cho du lịch qua màn ảnh nhỏ tí thôi, còn đâu treo biển cấm hết. Nếu tao thích chàng nào, tao sẽ tán, hôn thử thấy ngon, tao sẽ yêu, tìm hiểu, vui thì yêu tiếp, không vui thì giải tán...

loi to tinh gia doi (phan 6) - 1

Ngày nhập trường, một chàng Đại học Hàng Hải lẽo đẽo theo chân từ Hải Phòng lên trường, trai Hàng Hải khá táo tợn, nhưng gặp gái Hải Phòng lại còn HANU nữa thì chỉ có tắt điện. (ảnh minh họa)

Châm ngôn xanh rờn cô ấy tuyên bố với chúng bạn, được thực thi ngay từ đầu năm hai. Ngày nhập trường, một chàng Đại học Hàng Hải lẽo đẽo theo chân từ Hải Phòng lên trường, trai Hàng Hải khá táo tợn, nhưng gặp gái Hải Phòng lại còn HANU nữa thì chỉ có tắt điện. Trước ngày về Hà Nội, Thuý Anh thả bộ ra bến Bính tính mua ít hải sản tươi lên làm quà cho bà chủ cho mượn nhà tập thể thì gặp một đám trai lạ hò hét đá bóng ở sân cảng gần bến tàu, trong đó có một chàng mồm to nhất chỉ trỏ:

- Có em xinh quá đang đi về phía này kìa, rồi cố tình đá bóng về phía cô và hét to: Em gì ơi, đá giúp anh về gôn cái nhé.

Không nói tiếng nào, Thuý Anh cúi xuống, nhấc quả bóng, tay trái cầm bóng, tay phải vỗ nhẹ bộp bộp vài cái, nhằm thẳng anh chàng mồm to, nhấc chân, sút thẳng một cú bóng bổng rất căng, anh chàng lóng ngóng giơ tay bắt lấy trái bóng, mặt bỗng đỏ lựng mất tự nhiên, nhưng miệng liến láu và đi về phía Thúy Anh, vừa đi vừa nói:  

- Nhà em gần đây à? Em đá bóng giỏi thế? Anh tên là Thịnh, nhà anh cũng ở phố này, hoá ra hàng xóm mà không biết, mình làm quen nhé?

Đang chán, gặp một anh chàng cùng trang lứa lại mau miệng giống mình, Thúy Anh cười tự nhiên:

- Vâng, em tên Thúy Anh. Nhà em ngay Nguyễn Tri Phương, đang định xuống bến, xem thuyền đánh bắt về có đồ gì tươi không em định mua một ít làm quà, mai em lên trường học năm học mới.

Thế à, trường em nhập học muộn nhỉ, bọn anh học được hai tuần rồi, anh năm tư, chuẩn bị đi thực tập lên rảnh lắm. Anh học Hàng Hải, em học trường nào?

- Dạ Đại học Ngoại Ngữ Thanh Xuân, Hà Nội ạ.

Thế à, gái Ngoại ngữ có khác, thảo nào siêu thế, cho anh đi Hà Nội chơi với được không? Mai anh qua nhà anh chở đi, anh có xe máy... Thúy Anh hơi bất ngờ vì lời đề nghị quá nhiệt tình của Thịnh, nhưng cô chỉ cười:

- Ai lại làm thế, mình vừa quen nhau mà.

- Trước lạ sau quen, vả lại người cùng phố, nhà anh ngay kia, qua nhà anh cho biết, cá tôm gì nhà anh cũng có, để anh bảo mẹ sắp cho em vài ký Tôm sú Bạc nhé? Nhà anh có tàu đánh bắt mà.

À, thì ra con nhà giàu, khoe khéo ghê, Thúy Anh cười tủm, cái đầu láu lỉnh chợt nghĩ ra một trò tinh quái:

- Vâng, anh bảo bác bán cho em 1kg tôm cả 1kg mực một nắng, 1kg cá thu một nắng nữa, em gửi tiền luôn, xong mai anh mang xuống nhà cho em, em đỡ phải xách bây giờ nhé. Nếu anh rảnh, muốn đi chơi thì chở em lên trường, phòng em có mười hai chị em, đa số dân Hải Phòng, vui lắm, không ngại đâu.

Năm học này, Thúy Anh định vào ở hẳn KTX, nên hẹn hò lên trường sớm một tuần để nhận giường cùng các bạn.

Thịnh khấp khởi vì làm quen được với một cô nàng HANU chính hiệu Hải Phòng, mà không biết, sắp bị rơi vào một trò tinh quái của gái HANU - đánh tá lả hội đồng.

Hai người bạn mới quen hồ hởi vi vu trên con Simson màu xanh của Đức mới coong lên Hanoi. Đến trường, lỉnh kỉnh đồ đạc đầu năm, lễ nhận phòng và gặp mặt đầu năm diễn ra rất nhanh, tất cả các cô gái đều đặt hòm quần áo và dọn giường chỉ trong vòng 30' là đâu vào đấy... Thịnh tò mò lóng ngóng không biết ngồi đâu, Thúy Anh lên tiếng:

- Anh đợi chút, lát em phải đi mang cái đống đồ biển mua của mẹ anh đi biếu cho gọn, em sẽ giới thiệu anh với mấy đứa bạn thân nhất phòng em phục vụ anh, anh biết đánh tá lả không?

- Nghề của dân đi tàu mà, em đừng lo, anh không thua đâu, dặn mấy bạn em cẩn thận không hết tiền ăn tháng này thì anh ngại lắm...

Thúy Anh mỉm cười tinh quái:

- Cẩn thận vẫn hơn, mấy con bạn em quái lắm đấy.

Nói  rồi quay ra nháy mắt với ba đứa vừa trải cái chiếu đôi ra giữa phòng. Rồi giới thiệu từng đứa. Đứa đầu 1 mất 1 còn này là con Ngọc - bạn thân nhất của em, dân Bắc Giang, biệt danh: chuyên gia không ăn cây nào vẫn ù như thường, con mắt một mí này là con Vân dân Cẩm Phả, đánh rắn lắm, đứa nhìn như tiểu thư kia ý là con Thu Việt Trì, nó đọc được bài của cả làng đấy, anh đừng khinh địch rồi lại bảo em không nhắc trước. Anh ở đây chơi với chúng nó nhé, chiều em dẫn anh đi tham quan trường em... Nói rồi Thúy Anh ra hiệu cho mấy đứa bạn sát thủ ngồi xuống chia bài, còn mình quầy quả đi xuống khu tập thể giáo viên.

Thịnh liếc mấy cô gái, cô nào mặt cũng còn bấm ra sữa mà vô tư. Anh tự nhủ: mấy cô nhóc này thì đánh đấm gì, rồi bình tĩnh lên bài sắp xếp cạ rất nhanh... một vòng, hai vòng, anh ngồi dưới cánh Ngọc, trên cánh Vân và chéo cánh với Thu. Công nhận, bọn họ tỉnh bơ, cứ tưng tửng mà đánh rắn thật, anh chả ăn được cây nào từ Vân, cũng chả cho Ngọc ăn cây nào, ván đầu đánh có vẻ vô tư, cứ ra ào ào chạy hết K, Q. Ván này chắc phỏm bé, cả làng chả ai ăn của ai cây nào, hạ bài, trên tay hai nàng Vân Thu mỗi người một phỏm còn có năm - sáu điểm. Nàng Ngọc hai phỏm tươi, một phỏm xuyên năm cây, còn nhõn con Át một điểm. Anh cũng phỏm tươi mà còn tận mười điểm, phát đầu đại bại.

loi to tinh gia doi (phan 6) - 3

Cuộc sống học hành của sinh viên năm hai có vẻ nhàn nhã hơn năm nhất, nhưng các thú vui tiêu khiển và các môn học phụ không nằm trong giáo án lại dày hơn. (ảnh minh họa)

Quả nhiên em Thúy Anh nói không sai phát nào. Người Hải Phòng đúng là chỉ có nói thẳng không cong, mà lại không chịu tin. Thịnh toát mồ hôi hột, sau khi chơi chừng chục ván thì nàng Ngọc ù bốn ván, nhất một ván còn hai nàng kia thì chia nhau nhất nhì nốt những ván còn lại, hết hai tiếng đồng hồ nà chàng Thịnh không thắng được ván nào, cái ví tiền đem theo cũng xẹp dần theo thời gian chia bài, mà Thúy Anh vẫn chưa quay lại. Hồi đấy chưa có điện thoại mà nhắn tin cả gọi tìm. Thuý Anh sau khi thả Thịnh ở phòng cho các bạn sát phạt thì cô đi đưa cá tôm mực cho bà Bông dưới khu tập thể, quay về gặp hội Thoa, Thuý, Huệ, Tùng thì bị đội đó rủ đi học nhẩy, nên hết cả chiều quên luôn chàng Thịnh với cây SimSon xanh cả cái tàu cá. Buổi đầu đưa đón, Thịnh đã bị bỏ bom và vặt sạch bởi mấy nữ quái phòng 204-D4 HANU, hơi cay mũi mà anh tặc lưỡi: chuyện nhỏ như con thỏ, dù sao gái HANU cũng thú vị thật. Anh quyết tâm mai phục bằng được em Thúy Anh để rửa nhục...

Tưởng thế nào, mà tán em Thúy Anh còn khó hơn đánh phỏm với hội Ngọc - Thu - Vân, mất đứt ba thứ bảy liên tiếp, phi từ dưới Hải Phòng lên cưa cẩm rủ rê em ấy đi chơi mà lần nào em í cũng có lý do để trốn và bỏ Thịnh lại cho ba nữ quái kia sát phạt. Trai Hải Phòng rất galant, nhưng không kiên nhẫn được, đến tuần thứ tư thì Thịnh chán hẳn, vả lại anh cũng phải chuẩn bị đi thực tập, thực hành để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm cuối đại học, chuẩn bị lên một con tàu nào đó mà vi vu khắp chân trời góc bể... chắc khó có dịp gặp lại các cô gái HANU, nhưng ấn tượng về họ thì khó phai, những cô gái KTX - D4 nghịch ngợm và đáng yêu biết bao...

Hành trình của người thuỷ thủ có thêm nỗi nhớ về các em cũng như có thêm một chiếc neo để anh neo đậu và hướng về đất liền, mỗi khi biển động, sóng dữ... Thuý Anh em ác lắm, nhưng anh không ghét em, em thật tinh quái mà anh vẫn không hề hối tiếc đã quen em và các bạn của em, những nữ quái KTX - D4, HANU, hy vọng trong tương lai mình vẫn có thể gặp lại nhau các cô gái nhé... Lúc ấy anh sẽ rủ bạn đến chiến đấu với các em, lấy lại mặt mũi cho các hoàng tử từ biển cả chứ... Xin chào và hẹn gặp lại.

Cuộc sống học hành của sinh viên năm hai có vẻ nhàn nhã hơn năm nhất, nhưng các thú vui tiêu khiển và các môn học phụ không nằm trong giáo án lại dày hơn. Hàng ngày sáng lên giảng đường, chiều hoặc tối lên thư viện, thời gian còn dư thì đứa đi học nhảy, đứa bận yêu đương, thú vui nhất của đám không có người yêu thì là oánh tá lả bôi râu với nhau luyện tay nghề, chờ mấy con gà tối thứ 7 hoặc chủ nhật mon men đến tán mấy đứa sát trai để vặt sạch tiền cơm của các chàng. Đôi lần cũng gặp cao thủ thì cũng bị các chàng vặt ngược lại, mà không dám ăn của các nàng, nếu thắng thì các chàng sẽ galant mời các nàng đi ăn hàng hoặc đi chơi hết mới thôi... Thuý Anh không đánh tá lả mà là mồi nhử các con bạc khát nước, sau vụ giở trò tinh quái với Thịnh thì trò bẫy vào chiếu tá lả của cô đã thành kinh điển. Mỗi lần về thăm nhà là lại có anh tự nguyện trở cô lên trường, sức hút của cô thật ma mị và cái hội nữ vương sát thủ tá lả do cái Ngọc thì mỗi ngày lại càng lên tay và ăn ý với chiêu này... Lần nào thả các anh cho đám bạn quỷ sứ xong, Thuý Anh cũng lấy lý do, lúc thì em phải đi mượn sách, lúc thì lên thư viện, lúc lại đi tắm hay rửa mặt lát em về rồi mất hút hoặc chui vào phòng khác ngủ vùi, khi tỉnh dậy, về phòng thì các chàng mải đánh bạc và thua cay quá thì cũng quên luôn con mồi định chăn dắt, tán tỉnh Thúy Anh từ lâu rồi...

Thấm thoắt gần hết học kỳ I năm 2, phòng 204 có 12 nhân thì đến 6 nàng có người yêu, đám đánh bạc cả Thuý Anh thì chưa úp sọt được anh nào, cả bọn mới hô toáng lên: buồn quá, tự dưng lại thích có người yêu, chán đánh tá lả rồi, các chị có người yêu ơi bố trí cho chúng em mỗi đứa một quả người yêu đi, mấy quả con Thuý Anh dắt về, sợ chạy đứt dép rồi... Thế là các chị lên kế hoạch: Chị Thuỷ năm thứ năm có anh người yêu học kiến trúc, chị Loan có rất nhiều bạn học viện Quân y, chị Đông thì bạn bên C500. Mấy anh Quán Y bạn anh trai cái Thuý Anh thì đều như vắt chanh thứ 7 nào chả đến mà chỉ mắt trước mắt sau nói vài câu, hoặc rủ mấy đứa xuống quán uống trà đá U Lý, U Liên hôm nào được nhận tiền phụ cấp rồi về, chứ tuyệt nhiên không tán tỉnh đứa nào.

Chương IV – Tình đùa

Như nói ở phần đầu Thúy Anh khá quan tâm đến anh chàng tên Hoà lưu học sinh tuột xích, và từ đầu năm Hai đến giờ cô luôn giữ khoảng cách và trêu trọc hoặc gán ghép các chàng theo đuổi mình cho lũ bạn thuộc đội cờ bạc gạo, còn bản thân thì đặt mục tiêu sẽ theo đuổi Hoà. Cô và anh thường thả bộ dọc hàng cây từ đầu D4 đến cổng trường rồi quay lại sân bóng lúc chiều tà ngồi lẫn giữa đám đông ngắm trời đất và nói về chuyện học hành hay ước mơ, tuyệt nhiên chưa một lần đả động đến chuyện yêu đương hay sẽ yêu người như thế nào. Hoà là một chàng trai thông minh với giọng nói như hát, nói chuyện với anh luôn dễ chịu và thú vị, nên câu chuyện chiều thứ 7 của cô với anh như được ấn định và thói quen, anh không đến thì cô thấy nhớ đúng vào ngày đó, vậy thôi . Còn những ngày trong tuần cô còn chán vạn thời gian để đùa vui với chúng bạn và bày trò tinh quái với chàng khác. Đùa mãi cũng chán, chuyện với Hoà cũng chẳng đi đến đâu, nên khi cả bọn hét toáng lên là thèm có người yêu quá thì Thúy Anh hưởng ứng liền và nói với các chị:

- Em muốn đổi khẩu vị tí, em thấy các anh Kiến Trúc rất hay, chỉ nghĩ cảnh ngồi dóng con cuốc bên cạnh cái bị của các anh là đã đủ phê rồi, phòng mình tìm một phòng các anh bên Kiến trúc kết nghĩa đi, anh nào ngon thì vợt hihi... Cả bọn nhao nhao: Ý kiến hay!

Thế là chị Thuỷ điệu luôn soái ca của mình đến giao nhiệm vụ, giới thiệu từng đứa rồi dặn bạn trai:

- Em này Thúy Anh gái Hải Phòng, tiêu chuẩn: Thư sinh, thông minh, học giỏi, đàn giỏi, hát hay thích đọc sách, thích bơi thuyền...

- Em Ngọc Bắc Giang, tiêu chuẩn Cao 1.7 giở lên, trắng trẻo, trầm tĩnh, không nói gì càng tốt, biết đánh tá lả, đá bóng, đá cầu là một lợi thế.

- Em Vân Cẩm Phả: tiêu chuẩn trai nhà mặt phố, bố làm to, tất nhiên phải đập chai, galant.

- Em Thu Việt Trì: Trai Hà Nội phố, có nhà riêng có xe máy là một lợi thế...

Còn các em khác thì anh biết rồi, không cần giới thiệu, anh cứ mang cả phòng đến, kết nghĩa với phòng em, cho chúng nó tha hồ chọn nhau.

Anh Bình người yêu chị Thuỷ gật đầu như bổ củi rồi nói:

- Trai kiến trúc, khỏii nghĩ nhá, toàn như anh giở lên, phòng anh không đủ, anh lùa thêm cả bọn phòng bên có được không? KTX Kiến Trúc mỗi phòng chỉ có từ bốn tới sáu sinh viên, sau này yêu đương với trai Kiến Trúc một dạo thì Thúy Anh mới biết điều đó.

Ngay tối thứ bảy tuần tiếp theo, Anh Bình vác một tiểu đội đổ bộ phòng 204. Nào Anh Nhật, anh Hoàng Anh, Anh Nghĩa, anh Dũng, anh Tùng, anh Thành và mấy anh nữa... không nhớ hết, 2/3 trong số các anh đều dân Hà Nội phố. Thúy Anh đầu tiên được ghép với anh Nhật, do tiêu chí đặt ra, nhưng khi đến phòng thì cô lại chấm anh Hoàng Anh vì cái vẻ thư sinh và cái bị cói rất đẹp của anh, còn Hoàng Anh thì định là cho Ngọc, nhưng anh Nhật lại để ý Ngọc, 2 đứa là bạn thân nên nháy nhau. Thuý Anh thản nhiên chỉ thẳng vào Hoàng Anh và nói:

- Em thích anh này, đảm bảo chỉ ba hôm anh cũng thích em thôi, nhớ mua hoa hồng tặng em đáy, chỉ một bông thôi nhé...

Chàng trai với cặp kính trắng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhỏ nhẹ nói: chắc vậy quá! và im thít cả buổi, Thúy Anh nhanh chóng, đổi chỗ cho Ngọc ngồi chiếu tướng chàng hoàng tử mới của cô: khuôn mặt vuông vức, sống mũi cao thẳng, làn da trắng hồng từ đầu đến ngón chân ngon tay, nhìn no mắt, cặp kính trắng với đôi mắt cận có phần hơi ngố rất đáng yêu... Duyệt, cô lẩm bảm trong đầu.

Cùng đón đọc Phần tiếp theo truyện dài kỳ: Lời tỏ tình giả dối vào 14h30 các ngày trong tuần chuyên mục mục Làm Vợ - Eva.vn

-----------

Đôi dòng về tác giả Ruby Mac

loi to tinh gia doi (phan 6) - 4

- Tên thật: Lưu Minh Ngọc (Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Nga, Tiếng Anh Đại học Hà Nội - HANU; Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Khoa báo chí)

- Nhà Báo - Tạp chí Ngày Nay

- Doanh nhân Empretect

- Giám đốc Điều hành Công ty truyền thông MPR

"Nếu phải đặt Ruby Mac vào một khuôn hình nào đó, thì tôi sẽ chọn hình trái tim. Bởi ở con người chị, lúc nào cũng hừng hực một chữ "tình". Cũng bởi cái tình trong chị quá sâu, nên đôi khi khiến chị trở nên khắc nghiệt, lúc lại hóa ngây ngô, đầy "bản ngã" nhưng luôn luôn, tôi thấy chị cần được "thương" nhiều hơn là giận.

Đàn bà như chị, khi yêu, chắc là mê cuồng lắm, cũng lại si khờ lắm,... và tôi tin những điều đó sẽ được tưới đẫm trên những trang viết này, dù nhân vật là ai, thì cũng sẽ được thổi vào bằng cái "tình" trong chị...", Nguyễn Khoa Bằng (Họa sĩ - Giám đốc sáng tạo) 

Lời tỏ tình giả dối (Phần 5)
Theo Ruby Mac (thoidaiplus.giadinh.net.vn)