Lời tỏ tình giả dối (Phần cuối)

Và thế là họ chia tay tình đầu dang dở không còn nuối tiếc, sau cả một quãng đời dài chung bước và vắng bóng. Duyên đến, duyên đi, duyên lại lại, không còn bận lòng thêm nữa...

"Hai đứa mình không thể thành vợ chồng được, vì nếu Kiên và Thúy Anh thành đôi, Thúy Anh sẽ chết trẻ đấy.." - câu chuyện không đầu không cuối của Thúy Anh và Kiên ngày gặp lại vẫn dở dang như mối tình không bao giờ dứt suốt 2 thập kỷ của họ. 

Từng là đôi bạn thanh mai trúc mã, từng yêu thầm nhớ trộm chính bạn thân của mình nhưng duyên phận lại khiến họ cứ chung bước rồi vắng bóng nhau suốt một quãng đời dài. Và suốt quãng đời ấy, họ đã trải qua những biến cố gì? Vì sao họ lại không thể thành vợ chồng? Vì sao họ vẫn gặp lại nhau và vẫn tiếp tục mối lương duyên mơ hồ đó?

Mời quý độc già đón đọc truyện dài kỳ Lời tỏ tình giả dối vào 14h30 các ngày trong tuần trên chuyên mục Làm vợ - Eva.vn

Cả Thúy Anh và Minh, không ai nói với ai câu nói muôn thủa khi người ta là của nhau, cái câu: Anh yêu em, em yêu anh ấy, không dễ nói ra một chút nào. Họ cứ tự nhiên như khí giời mà quấn quýt, mà tay trong tay kể từ cái chiều định mệnh đó, KTX HANU chính thức có một đôi Kim đồng Ngọc nữ nữa. Họ bên nhau như bóng với hình không kể thời gian, nửa bước không rời, dính chặt lấy nhau trừ những lúc bắt buộc không thể đặng đừng như đi làm hay đi học.

Một tuần trôi qua, Hoà không đến, hai tuần cũng không thấy tăm hơi đâu. Thuý Anh chính thức không còn quan tâm anh nữa, mọi chú ý của cô giờ dồn hết lên Minh. Phòng 204 có thêm chàng rể đóng đô ở đấy tự nhiên như nhà mình, ngoài giờ đi ngủ ở trạm xá ra thì nguyên ngày mọi sinh hoạt tối thiểu của Minh đều xoay quanh Thuý Anh, anh ngắm nhìn và tận hưởng mọi cử chỉ hành động của cô mỗi ngày mà không thấy chán. Cô cũng vậy... chỉ nhìn anh thôi, cô cũng thấy hạnh phúc đến nghẹt thở... Đôi lúc cô cảm thấy sợ hãi và tự hỏi: Mình sao thế này, sao lại mất tự chủ thế nhỉ? Nhưng rồi cô lại để anh cuốn cô đi trong cơn lốc của những đam mê. Họ là hai kẻ khát tình...

Dù là mơ thì cũng có lúc phải tỉnh, say nhau như chưa từng say ai trước đó, họ tạm quên hết những gì đã qua., để chỉ thấy nhau mà nồng nàn mà vấn vín yêu thương.... Nhiều người bạn của họ thì thầm:

- Liệu đôi đấy có bền không nhỉ? Khác nhau quá cơ...sét, sét! Chúng mày ạ...

Ba tuần sau ngày hẹn ước với Hoà, Thuý Anh và Minh đang cùng chúi đầu vào cuốn sách ôn luyện tiếng Anh đằng sau tấm ri đô, thì Hoà lò dò đến, lại là Ngọc ra mở cửa, nó lại hét toáng lên:

- Thuý Anh ơi, Viện sỹ mười năm của mày tìm mày nài, anh chờ tí, dạo này nó bận lắm í. Thuý anh từ giường tầng hai leo xuống, vỗ bộp vào lưng Ngọc:

- Trật tự, cô thản nhiên bước qua Ngọc đến trước mặt Hoà, Hoà rụt rè rút từ trong ngực ra một bông hồng đỏ chói đưa cô:

- Của em đây...

- Anh đến muộn mất rồi. Hoà chưa kịp hỏi lại thì từ trong giường của Thuý Anh, Minh kéo roạt tấm ri đô, ngó đầu ra hỏi:

- Thúy Anh, Ai vậy em?

- Không có gì đâu anh, anh học bài tiếp đi, bạn của anh trai em đến chơi. Minh lại kéo tấm ri đô lại học tiếp, coi như không có chuyện gì.

Hoà ngẩn người mất một lúc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhìn Thúy Anh đăm đắm như muốn hỏi thêm. Thuý Anh khép hẳn cửa lại rồi mới nói:

- Anh luôn đến muộn, em luôn dành cơ hội cho anh, nhưng hôm nay thì anh mất cơ hội rồi, em đã tìm thấy người đàn ông đích thực mình cần.

Hoà chớp mắt buồn bà, nghẹn lời, anh quay gót đi thẳng, không cả chào Thuý Anh. Mãi sau này khi hỏi bạn bè về anh, Thuý Anh mới biết: Sau trận đấy, anh ốm liệt giường mất hai tháng, suýt trượt tốt nghiệp. Cô thấy lăn tăn nhưng rồi lại tự an ủi: Thế là may rồi. Đó là cái giá phải trả cho sự do dự. Là đàn ông phải quyết đoán và chiến đấu như mãnh thú để dành lấy con cái của mình mới phải. Chưa gì đã bỏ chạy. Ốm là còn ít...

loi to tinh gia doi (phan cuoi) - 1

Hoà chớp mắt buồn bà, nghẹn lời, anh quay gót đi thẳng, không cả chào Thuý Anh. (Ảnh minh họa)

Một Hoà đã giải quyết xong. Lúc này Thuý Anh bắt đầu kể cho Minh nghe về các quan hệ xung quanh mình:

- Em có nhiều người theo đuổi và cũng theo đuổi nhiều người, anh có giận em không?

- Không giận, cũng không thích mấy, từ giờ em chỉ được theo một mình anh thôi đấy nhé.

- Vâng, nhưng em phải nói trước, anh không được làm em điên lên đâu đấy, em mà tức là bỏ anh ngay lập tức, không thương tiếc. Mà anh thì sao, anh có bao nhiêu người yêu thế?

- Có ba cô tất cả đến em là thứ tư, và anh muốn dừng lại bên em cả đời này cho em tức. Đừng hòng bỏ anh! Thế em còn băn khoăn gì với anh nào không thế, giải quyết hết các mối tơ lòng chưa vậy, còn bao nhiêu mối tình oan trái?

- Chưa giải quyết xong, mà số người yêu của anh chỉ bằng số lẻ của em thôi tính làm gì, nói rồi cười phá lên trêu tức Minh.

Minh chợt lặng lẽ có chút buồn nhưng không nói thêm gì, Thúy Anh nói tiếp: - Em kể anh nghe tình đầu của em nhé: Chỉ còn cậu ấy là em chưa rõ ràng thôi, em luôn thấy có lỗi mỗi lần đến với một người con trai khác. Em yêu cậu ấy nhiều lắm, yêu bằng cả tuổi thơ và tuổi mộng mơ biết bao năm, gần như chưa bao giờ dừng lại. Em như lúc này bên anh, em cũng thấy có lỗi, và anh biết: em chưa hề nói yêu anh đâu đấy!

- Em còn cả cuộc đời để nói yêu anh mà, anh không vội. Người bạn trai cũ kia của em chỉ là ảo ảnh em ước ao mà không có được, em đang tự làm khổ mình. Đấy không phải tình yêu, đấy là sự cố chấp. Và, con cá trượt bao giờ cũng là con cá to! Tình yêu của em đang ở ngay đây, còn đi tìm ở đâu nữa?

Cuộc nói chuyện chấm dứt. Thuý Anh chợt buồn bã và tuần ấy cô trở về nhà, tạm lánh xa Minh và KTX HANU để nhìn sâu vào trái tim mình thêm một lần nữa:

- Ai đây, ai sẽ là người cuối cùng đi bên cô đến cuối con đường?

Trớ trêu thay, bốn ngày ở nhà, cô nghe mẹ bảo: Kiên cả Trung đều về phép đấy con ạ, Hai đứa hôm qua đến đây tìm con. Sau bốn năm từ cái hôn đầu tiên, lần đầu cô nghe thấy cái tên Trung, xa lạ mà biết bao gần gũi, cô lại nghe mẹ bảo: Cái thằng Kiên xinh quá cơ, đẹp như Hoàng tử. Còn thằng Trung lại tốt người tốt cả nết. Con năm nay cũng 23 tuổi rồi đấy, liệu mà tính xem đứa nào hợp thì cũng nhận lời mà tìm hiểu nghiêm túc đi, con gái có thì... "Có phúc mới gả con gần, có bát canh cần nó cũng đem cho". Thôi xong, quả này Minh thua rồi, cô lẩm bẩm.

Tối ấy, Trung lại đến, cũng cầm một cành hồng tươi rói, trịnh trọng nói:

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều suốt mấy năm qua, anh cũng đã bỏ đi Nga từ ngày gặp em lần cuối, nhưng bố mẹ mong anh về, muốn hai đứa mình thành đôi như hai nhà mong ước từ trước. Em đồng ý nhé.

- Anh không giận em à?

- Hết rồi, ngày ấy anh trẻ con quá, bỏ đi không nói tiếng nào, chắc em cũng giận anh lắm?

- Không, là lỗi của em mà, nhưng em cũng buồn vì không kịp giải thích với anh, nếu lúc đấy anh ở lại chắc đã khác. Nhưng em cũng đã tự bảo với lòng mình: Rồi sẽ có một ngày anh hiểu em thôi, anh sẽ quay lại ... và giờ thì đúng là như vậy, nhưng em xin lỗi anh - Trái tim em thuộc về người khác mất rồi, cô dịu dàng nói với anh: Mình vẫn là anh em nhé. Em sẽ là con gái của bố mẹ, cô em gái của anh. Như thế thôi. Trung không nói gì. Hai hôm sau anh quay lại Nga. Một tuần sau, con Ngọc le te khua khua tay:

- Tao vừa lên văn phòng Khoa, mày có điện tín từ Nga gửi về này.

Bức điện có nhõn một dòng chữ: "Vẫn hy vọng, chờ đợi, yêu em!" Và dĩ nhiên nó được đánh telex bằng tiếng Nga, lúc đó Minh cũng có ở đó anh không hỏi, chỉ lặng lẽ. Thuý Anh không trả lời bức điện của Trung... Nước Nga những năm sau năm 1990 rất nhiều biến động, người Việt ở Nga cũng gặp nhiều khó khăn. Và tin tức về anh cũng thưa thớt dần, tám năm sau họ mới gặp lại nhau và bình thường hoá quan hệ. Họ lại trở về ngày còn đèo nhau đi học. Anh mãi là một người bạn yêu quý của cô.

Vậy là thần Cupid đã gỡ bỏ mũi tên tình yêu cắm nhầm chỗ cho hai người, còn lại Kiên, ảo ảnh và day dứt của Thuý Anh đến lúc này sẽ ra sao? Thời gian trôi rất nhanh, mới đấy mà Thuý Anh đã bên Minh được hơn một năm, mối tình sét đánh của họ thế mà càng ngày càng gắn bó, càng hiểu nhau hơn. Cô thành một cô gái biết chiều chuộng người yêu khiến đám bạn phải ngạc nhiên, tóc tai giờ thả dài điệu đàng, mắt môi lúc nào cũng long lanh, tươi rói, đúng là có tí hơi trai có khác, y như các cụ chúng họ bảo: "Gái phải hơi trai như thài lài phải cứt chó".. nghĩa là cứ phởn phơ hơn hớn.

Cùng lúc Minh trúng tuyển Phiên dịch viên chính thức của cục Hàng Không dân dụng Việt Nam, Thúy Anh đỗ tại chức tiếng Anh, ở lại trường học tiếp hai năm nữa. Họ bắt đầu cùng bắt tay vào hoạch định tương lai:

- Tết này anh sẽ ăn Tết ở nhà em nhé?

- Vâng, để em nói với bố mẹ đã. Em chưa kể với ai ở nhà đâu, mà chắc Trúc Lam nó kể rồi, hôm trước mẹ có dậm doạ: - Không gả con gái cho trai xứ khác đâu, anh đừng hy vọng quá.

- Mẹ sẽ đồng ý thôi, con gái mẹ không lấy anh thì không thằng nào lấy được hết, anh nói cứng.

Tết năm 1994, Minh chuẩn bị đầy đủ quà Tết, đường hoàng cùng Thúy Anh về Hải Phòng ăn Tết và ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Đúng như cảnh báo của Thúy Anh, mẹ cô rất lạnh nhạt với Minh, bà không niềm nở và vui vẻ như những người bạn cùng quê khác khi đến chơi nhà. Minh biết ý, anh rất lễ phép nên cũng giữ thái độ khách khí với bà. Riêng về hai đứa em của Thúy Anh thì mê tít ông anh rể tương lai, vì anh rất biết chiều bọn chúng. Bố cô cũng vậy, ông khen:

- Thằng này giỏi, cao ráo, khoẻ mạnh, uống rượu không chớp mắt, không biết say là gì lại thông kinh sử! Ông dân văn hoá, nên thích nói về sử thi, động đến cái gì anh cũng biết, tung hứng cùng ông, nên ông thích lắm. Như vậy là anh đã được thông qua, vì ở nhà Thuý Anh bố cầm trịch, gọi dạ bảo vâng, nên bố đã quyết thì mẹ không cãi lời, nên dù có không vừa lòng thì mẹ cũng chấp nhận thôi.

Nhưng để vớt vát, ngay Tết năm ấy mẹ gọi riêng Thuý Anh ra dúi vào tay cô mấy ngàn đô anh trai gửi về rồi bảo: Đây mẹ cho tiền, sang bên kia với anh mày, thích đi... giờ mẹ cho đi.

Thuý Anh đưa lại tiền cho mẹ rồi thưa: Mẹ ạ, con sẽ cưới Minh, tầm hơn tháng nữa nhà anh ấy sẽ sang dạm ngõ, rồi cho bọn con đăng ký kết hôn luôn, đợi mua được nhà ở Hà Nội thì bọn con sẽ tổ chức một lần. Bà Hà Thanh ( ẹ Thúy Anh) dãy nảy lên:

- Ai cho cưới mà cưới? Mẹ biết ăn nói thế nào với bố mẹ thằng Trung đây hả?

- Con với anh Trung không có gì đâu, mẹ không cần phải như thế nữa. Mẹ sắp có cháu bế rồi, mẹ không cho cưới thì mẹ sẽ phải bế cháu mà không có con rể đấy!

- Ối giời đất ơi, may mà nó còn cưới cho, không thì mẹ đeo mo vào mặt. Con với chả cái - bà Hà Thanh chỉ biết kêu trời.

Thuý Anh quay mặt đi tủm tỉm cười tinh quái (cô không hề dính bầu). Nhưng để đốn đổ bà bô khó tính, cô đã phải dở chiêu trò với mẹ, cô muốn mẹ phải vui vẻ với anh. Cô nháy Minh: Xử lý xong mẹ rồi, còn bố là của anh. Tối đến, đợi cả nhà đi ngủ hết, Minh nán lại xem bóng đá với ông Tuân (bố Thúy Anh), đợi nghỉ giữa hiệp, anh sẽ sàng thưa:

- Thưa bác, cháu xin phép từ hôm nay được gọi bác là bố ạ, cháu yêu Thúy Anh và muốn cưới em ấy làm vợ ạ.

- Được, thằng này được, ông Tuân cười khà khà, dám một mình vác xác sang Hải Phòng hỏi vợ là bố ưng, đồng ý...

Rồi hai bố con hỉ hả chén chú chén anh vừa uống rượu vừa tiếp tục xem đá bóng. Trong buồng, nghe lỏm cuộc nói chuyện, Thúy Anh thở phào nhẹ nhõm và tự nói với bản thân: Thế là xong nhiệm vụ mẹ giao: Phải cưới chồng trước năm hai lăm tuổi. Giờ đến lúc tính tiếp cái khác, và cô chìm vào giấc ngủ không mộng mị, nở nụ cười thơ trẻ như bắt được quà.

loi to tinh gia doi (phan cuoi) - 3

Tết năm 1994, Minh chuẩn bị đầy đủ quà Tết, đường hoàng cùng Thúy Anh về Hải Phòng ăn Tết và ra mắt bố mẹ vợ tương lai. (Ảnh minh họa)

Việc chung thân đại sự coi như đã quyết, nhưng đúng lúc định đưa Minh ra tàu thì Kiên xuất hiện, cười tươi như chưa từng có cuộc chia xa. Thuý Anh giới thiệu hai người với nhau: Hai người làm quen nhau đi nhé

- Đây là anh Minh, chồng chưa cưới của Thúy Anh, còn đây là Kiên - Thanh mai trúc mã của em, người em đã kể với anh.

Hai người đàn ông đường hoàng chìa tay ra bắt và gật đầu chào nhau, rồi rủ nhau đi ăn cơm. Họ coi Thúy Anh như vô hình, rót rượu uống với nhau và hỏi han nhau như những người bạn cũ, cười nói rôm rả. Xong bữa, Thuý Anh và Kiên tạm biệt Minh lên tàu, anh phải về qua nhà trước khi quay lại trường, vì Tết mê gái theo về nhà vợ chưa kịp về thăm bố mẹ.

Trên đường về nhà Kiên rủ: Đến nhà mình đi, mình có chuyện muốn nói cậu.

Họ lên căn phòng của Kiên, ngồi đối diện nhau, và lúc này mới dám nhìn thẳng vào mắt nhau dò hỏi. Hai má Thúy Anh nóng bừng, một sự chua xót và những hờn giận tủi thân dồn nén suốt bốn năm dường như muốn bùng nổ, Thúy Anh chỉ muốn tát cho Kiên một cái thật đau, nhưng toàn thân tê cứng, không nhúc nhích, cũng không thốt lên lời, Kiên mở lời:

- Sao không trả lời thư của Kiên, cậu vẫn ổn đấy chứ, Anh Minh tốt với cậu không?

- Tốt hơn Kiên nhiều lắm.

- Thế à, nếu không tốt thì không được đâu.

- Không được thì làm gì?

- Thì Kiên sẽ phá nát tất cả.

- Để làm gì, Kiên đâu có yêu Thúy Anh.

- Nếu hồi ấy Kiên không đi thì chắc giờ này Thúy Anh là của Kiên rồi nhỉ? Kiên đã cưới Thúy Anh rồi, thật đấy!

- Giờ vẫn kịp mà, Thúy Anh có thể thôi anh Minh để Kiên cưới đấy.

- Không được đâu.

- Sao không?

- Hai đứa mình không thể thành vợ chồng được, Kiên nói vậy thôi, vì nếu Kiên và Thúy Anh thành đôi, Thúy Anh sẽ chết trẻ đấy, điều đấy là không thể. Mẹ Kiên đi coi bói, người ta nói vậy. Nên Kiên sợ, lúc ấy lại trẻ con nữa, nên mới xa cậu, để cậu phải ấm ức. Cho mình xin lỗi nhé. Đừng giận mình nữa.

Thuý Anh nhoẻn cười:

- Đùa thôi, mình thành người đàn bà của anh Minh rồi, mình sẽ không cưới cậu kể cả có chuyện gì đi nữa, chúng mình mãi mãi là bạn, cậu mãi mãi là người tình trong mộng của mình... Anh Minh chính là hiện thực, anh rất yêu mình, mình cũng vậy, cậu yên tâm quay sang Nga học tiếp đi nhé.

Và thế là họ chia tay tình đầu dang dở không còn nuối tiếc, sau cả một quãng đời dài chung bước và vắng bóng. Duyên đến, duyên đi, duyên lại lại, không còn bận lòng thêm nữa.

Thuý Anh về trường và tiếp tục lên giảng đường HANU học hành chăm chỉ... Kiên quay lại Nga tiếp tục sự nghiệp học hành của anh. Mười sáu năm sau anh mới trở lại Việt Nam. Họ vẫn gặp lại nhau và tiếp tục mối lương duyên mơ hồ không bao giờ dứt...

HẾT

-----------

Đôi dòng về tác giả Ruby Mac

loi to tinh gia doi (phan cuoi) - 4

- Tên thật: Lưu Minh Ngọc (Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Nga, Tiếng Anh Đại học Hà Nội - HANU; Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Khoa báo chí)

- Nhà Báo - Tạp chí Ngày Nay

- Doanh nhân Empretect

- Giám đốc Điều hành Công ty truyền thông MPR

"Nếu phải đặt Ruby Mac vào một khuôn hình nào đó, thì tôi sẽ chọn hình trái tim. Bởi ở con người chị, lúc nào cũng hừng hực một chữ "tình". Cũng bởi cái tình trong chị quá sâu, nên đôi khi khiến chị trở nên khắc nghiệt, lúc lại hóa ngây ngô, đầy "bản ngã" nhưng luôn luôn, tôi thấy chị cần được "thương" nhiều hơn là giận.

Đàn bà như chị, khi yêu, chắc là mê cuồng lắm, cũng lại si khờ lắm,... và tôi tin những điều đó sẽ được tưới đẫm trên những trang viết này, dù nhân vật là ai, thì cũng sẽ được thổi vào bằng cái "tình" trong chị...", Nguyễn Khoa Bằng (Họa sĩ - Giám đốc sáng tạo) 

GIỚI THIỆU TRUYỆN DÀI KỲ TIẾP THEO

Cuộc sống của Nhi vẫn cực kỳ yên ổn cho đến khi Phương Uyên, vợ của người yêu tìm đến tận cửa nhà cô. Đùng một cái, Nhi trở thành kẻ thứ ba xấu xa, đê tiện. Vốn nghĩ mình sẽ bị mắng chửi hay xỉa xói, không ngờ chị lại ngỏ lời mời cô về làm vợ hai. Tương lai sụp đổ, Nhi bị cuốn vào cuộc chiến danh lợi và quyền lực, trở thành con rối ngu ngốc để mặc người thao túng, chơi đùa.

Rốt cuộc thì ai đúng, ai sai? Là con thỏ non yếu đuối, hay là người nhu nhược, kẻ đê hèn? Trong thế giới đầy rẫy cám dỗ này, tình yêu chân thành có còn tồn tại?

=> Cùng đón đọc Truyện dài kỳ 100 ngày làm vợ lẽ vào 14h30 các ngày trong tuần trên chuyên mục Làm Vợ - Eva.vn

Lời tỏ tình giả dối (Phần 13)
Theo Ruby Mac (thoidaiplus.giadinh.net.vn)