Ý thức được nhan sắc của mình, cô không ngừng nỗ lực trau dồi học tập. (Ảnh minh họa)
Tiểu Yến ngay từ nhỏ đã tự biết mình không đẹp. Mẹ cô thường nói rằng, cô thừa hưởng hết tất cả khuyết điểm của bố mẹ, da ngăm đen, răng vẩu, khung xương mặt to, tay chân thô. Cô tỏ thái độ khó chịu mỗi khi mẹ mình đề cập đến ngoại hình của bản thân. Sau đó, cô nhận ra rằng, để thu hút người khác, bản thân phải biết tận dụng điểm mạnh, tránh điểm yếu nên tập trung vào học tập nhiều hơn.
Cô chuyên tâm vào việc học nhưng việc thi cử đối với cô không quá dễ dàng. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cô chỉ có thể đỗ vào đại học bình thường. Trong quãng thời gian sinh viên, cô chưa từng nếm trải cảm giác thích một ai đó hay có ai đó thích mình là như thế nào.
Sau khi tốt nghiệp, công cuộc tìm việc làm của cô khá gian truân. Vì không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, cộng với việc không có ngoại hình tốt nên cô đều trượt ngay từ vòng phỏng vấn. Thế rồi, cô cũng tìm được một công việc bán hàng bình thường.
Bố mẹ cô mỗi lần nhìn thấy con gái đều thở dài, họ nói rằng chỉ cần có một người đàn ông chịu cưới cô, họ sẵn sàng cho của hồi môn 500 triệu đồng. Người thân, bạn bè thậm chí còn giới thiệu cô với những người tàn tật, thiểu năng. Cô cảm thấy tự ti vô cùng và thầm hạ quyết tâm phải tìm được một người đàn ông đẹp trai, tốt bụng để cho mọi người sáng mắt ra.
---
Một trong những người bạn thân của Tiểu Yến kết hôn nên nhờ cô làm phù dâu. Khi đón dâu, không ai chịu bắt cặp với cô, thậm chí có một người vô duyên đến mức nói thẳng cô quá xấu nên không muốn bắt cặp.
Khi nghe những lời như vậy, cô xấu hổ vô cùng nhưng vì là đám cưới của bạn thân nên cô không thể làm lớn chuyện. Lúc này, có một người cất tiếng nói: “Thằng nhóc này là ai mà ăn nói bậy bạ vậy hả. May cho mày là cô gái này hiền lành, nếu là người khác chắc mày đã ăn vài cái bạt tai rồi. Chả trách đến giờ này vẫn không tìm được bạn gái”.
Không khí lúc này mới trở lại bình thường, mọi người cười xuề xòa cho qua chuyện rồi nhanh chóng đi đón dâu. Cô lén nhìn người đàn ông vừa đứng ra bảo vệ mình, nghe thấy có người gọi anh là Lý Dương. Đó là một người đàn ông cao gầy, nước da trắng, khá đẹp trai, trông hơi giống nam thần cô đang tìm.
Trái tim cô bỗng dưng loạn nhịp, đập thình thịch liên hồi, hóa ra cảm giác thích một người là như như thế!
---
Sau đám cưới, cô dâu hỏi ai có thể ghé và đưa giúp phù dâu về nhà? Lý Dương nói trong xe vẫn còn vài ghế trống, có thể chở về vài người. Lúc này, cô dâu gợi ý để anh đưa Tiểu Yến về vì tiện đường. Khi nói địa chỉ, cô bất ngờ khi biết hai người sống rất gần nhau. Cơ duyên này thực sự không thể tin được.
Sau khi 3 người khác trên xe được đưa về nhà, chỉ còn lại cô và anh trên xe. Để thu hẹp khoảng cách giữa 2 người, cô muốn tìm đề tài để nói chuyện nhưng lúc này điện thoại của anh đổ chuông.
Cô nhìn thoáng qua, có vẻ là tên của con gái, nghe giọng điệu nói chuyện thân mật, trái tim cô tan vỡ. Một người đàn ông thân thiện và ưa nhìn như vậy làm sao có thể độc thân được.
Sau khi anh cúp máy, cô chua xót không nói được câu nào đành thốt ra: “Sao anh không đưa bạn gái đến dự hôn lễ cùng?”.
Anh cười và trả lời rằng, bạn gái mình đang bận việc và cô ấy không thích nơi đông người. Hai người trò chuyện vu vơ, sau đó xe cũng đã tới nhà cô. Cô nói cám ơn anh đã đưa cô về nhà, hy vọng lần sau sẽ có dịp mời anh và bạn gái ăn tối. Cô còn chủ động xin thông tin liên lạc vì dẫu sao 2 người cũng ở gần nhau. Anh không nghĩ ngợi nhiều nên nhanh chóng cho số điện thoại.
---
Tiểu Yến vội vã tìm thông tin của Lý Dương trên mạng xã hội, thấy anh có nuôi một con chó và thường dắt đi dạo hằng đêm. Trong vòng 2 ngày, cô cũng mua một con chó. Kết quả là cô và anh có thêm nhiều chủ đề chung để nói chuyện hơn, họ cũng thường gặp nhau để dắt chó đi dạo.
Cô đã gặp bạn gái của Lý Dương, đó là một cô gái xinh đẹp nhưng ít khi xuất hiện. Cô mừng thầm vì mình có nhiều thời gian tiếp cận với anh hơn.
Cô hạnh phúc trong những tưởng tượng của mình, còn Lý Dương chỉ đơn thuần là trao đổi kinh nghiệm nuôi chó với cô. Dù có hợp nhau đến đâu, anh vẫn xem cô như bạn bè đơn thuần.
Cô yêu đơn phương anh được nửa năm, đôi lúc cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc. Cô cũng chủ động quen một vài người khác nhưng vẫn chỉ có anh là người duy nhất mỗi đêm đến cô luôn nghĩ tới. Cảm giác vô ích, đau khổ này cứ thế dày vò cô suốt thời gian dài.
---
Tiểu Yến mặc kệ với những cảm xúc yêu đương đơn phương của mình. Nhưng cũng vừa lúc cô định bỏ cuộc thì nghe tin Lý Dương bị bạn gái lừa dối. Dù bị cắm sừng nhưng anh vẫn rất yêu bạn gái, thậm chí nói rằng chỉ cần cô ấy cắt đứt với người kia, anh sẵn sàng tha thứ.
Bạn gái anh rất cảm động vì điều đó nhưng vẫn dứt khoát muốn chia tay anh để đến với người kia. Lúc này, anh sụp đổ hoàn toàn, cảm giác thất tình, tổn thương, mọi thứ ập tới khiến anh bế tắc chìm đắm trong men rượu. Mặc dù vẫn dắt chó đi dạo, nhưng anh vẫn không thoát khỏi những cơn say mỗi ngày.
Cô vẫn cứ im lặng đi bên cạnh anh, không hỏi nhiều, thỉnh thoảng kể những câu chuyện cười để làm không khí trở nên sôi động hơn. Sau vài tháng như vậy, Lý Dương không cảm thấy buồn nữa, tình cảm tan vỡ cũng dần nguôi ngoai. Cô chủ động rủ anh đi chơi nhiều hơn, tìm mọi cơ hội để gần anh. Với kiểu bày tỏ như vậy, không khó để mọi người nhận ra cô thích anh.
Thế nhưng Lý Dương chưa bao giờ bộc lộ điều gì vượt qua giới hạn bạn bè với cô, anh không tỏ ra thích cô, cũng chẳng từ chối. Có người âm thầm thích mình, làm mọi thứ lấy lòng mình khiến trái tim tổn thương trở nên dễ chịu hơn, chẳng phải đó là điều tốt sao.
Cô không thể chịu đựng được nữa nên đã mạnh dạn tỏ tình. Anh khâm phục bản lĩnh của cô nhưng trả lời rằng mình không thể thích cô được. Anh nói mình không muốn yêu bất kỳ ai trong lúc này, cho rằng cô là một cô gái tốt, nhất định sẽ tìm được người phù hợp hơn.
Cô rất buồn nhưng vẫn nói với anh rằng mình không sao và hỏi thêm rằng, liệu hai người có thể tiếp tục làm bạn không. Anh bảo rằng có thể, sau đó cô quay trở lại cuộc sống của mình, tạm gác chuyện tình cảm sang một bên.
---
Vào một ngày, ông nội của Lý Dương bị nhồi máu cơ tim, bệnh rất nặng nên buộc phải chuyển lên bệnh viện tỉnh nhưng vì hết giường nên không thể chuyển được.
Khi nghe Lý Dương kể như vậy, cô nói rằng mình có thể thu xếp giúp anh. Công ty gia đình cô kinh doanh về thiết bị y tế, có mối quan hệ mật thiết với các bệnh viện và bác sĩ. Dưới sự giúp đỡ của bố mẹ cô, ông nội của Lý Dương được chuyển viện nhanh chóng, còn mời được cả bác sỹ giỏi tới khám. Sau khi vượt qua cơn nguy kịch, cô chạy đôn chạy đáo để chăm sóc ông nội Lý Dương.
Cha mẹ Lý Dương thấy cô như vậy không tiếc lời khen ngợi. Lý Dương rất biết ơn cô lúc này. Được sự thừa nhận của bố mẹ, lần đầu tiên anh có cảm xúc gì đó khác lạ với cô. Nhưng dường như có điều gì đó hụt hẫng khi thích cô khiến anh không thể nói ra điều mình muốn ở bên cô được.
Sau khi ông nội xuất viện, Tiểu Yến rất bận rộn với công việc, cô bận đến mức không có thời gian đi tìm Lý Dương. Trước giờ anh đã quen với việc cô liên lạc với mình hằng ngày nhưng đột nhiên không nhận được bất kỳ lời nào của cô cả tuần. Đến lúc này, anh mới chợt nhận ra cô đã lặng lẽ bước vào trái tim mình từ bao giờ.
Anh không thể nhắn tin rủ cô dắt chó đi dạo liền tìm cách lén lút tỏ vẻ tình cờ bắt gặp cô. Thấy cô anh hỏi dạo này có chuyện gì xảy ra không, có bạn trai mới rồi hay sao mà không thấy rủ anh dắt chó đi dạo nữa.
Cảm nhận được sự thay đổi của Lý Dương, cô gật đầu nói “đúng vậy”. Anh tức giận liền tìm lý do rời đi.
Cô ôm chầm lấy anh nói: “Anh ghen à. Em đang trêu anh thôi, không có người đàn ông nào lọt vào mắt em ngoài anh cả”.
Trong lúc Lý Dương còn đang ngẩn người, cô đã nhảy ra kiễng chân lên hôn anh. Màn đêm u ám, mùi tóc quyện với vị ngọt mềm từ môi cô thật hấp dẫn, anh quay lại hôn cô say đắm.
Cả hai đã hôn nhau và chính thức trở thành người yêu của nhau.
---
Quen nhau được hơn nửa năm, gia đình Lý Dương rất thích Tiểu Yến nên đốc thúc chuyện kết hôn. Ai cũng khen cô tốt số khi tìm được một người chồng đẹp trai như vậy, cô cười tươi như người chiến thắng.
Đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ, cô có thai không lâu sau đó. Trong thời gian mang thai và sau sinh nở, Lý Dương và gia đình chăm sóc cô rất chu đáo. Cô cũng thôi việc và trở thành một người vợ toàn thời gian.
Cha mẹ thường nhắc nhở cô nên giữ chồng, nếu không sẽ có người phụ nữ khác nhảy vào cướp mất. Có một điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là chồng mình rất ít khi đăng ảnh cô, nếu có cũng chỉ giới hạn bạn bè được thấy. Cô phàn nàn thì anh bảo rằng, do cô suy nghĩ quá nhiều. Cô sợ anh có người bên ngoài nên thường xuyên kiểm tra điện thoại. Thậm chí, mỗi khi chồng ở bên ngoài về, cô kiểm tra anh rất kỹ xem có bất thường nào trên người không.
---
Lý Dương cảm thấy không thoải mái và ngày càng mất kiên nhẫn với cô. Anh bảo rằng, nếu không tin tưởng chồng mình, cuộc hôn nhân này sớm muộn thì cũng tan vỡ. Điều này khiến cô tỉnh ngộ, nếu không thay đổi tâm lý nghi ngờ này, cô sẽ đánh mất gia đình.
Lý Dương thuyết phục cô nên tìm một công việc gì đó để làm cho bớt thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Cô cảm thấy chồng nói đúng, kể từ khi cưới chồng sinh con, cuộc sống của cô chẳng có gì đặc biệt.
Sau đó, cô quyết định nhờ mẹ chồng và bảo mẫu trông con, cô dự định sẽ mở một cửa hàng kinh doanh trang sức. Với công việc mới này, cô cần suy nghĩ rất nhiều mỗi ngày, dù bận rộn nhưng cô lại cảm thấy rất mãn nguyện.
Khi công việc kinh doanh dần ổn định, cô kiếm được nhiều tiền hơn, có mối quan hệ xã hội và bạn bè. Cô không còn ràng buộc giá trị của mình với vẻ ngoài nữa. Cô tin rằng, nếu tin tưởng vào bản thân, chắc chắn sẽ xứng đáng được yêu thương.