Sau khi sinh con, tôi muốn nhờ bà nội hay bà ngoại ra phố chăm sóc cháu nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh bảo:
“Tuổi trẻ 2 ông bố phải đi làm xa, đến khi về hưu muốn ở gần bên các bà vợ để được chăm sóc. Nếu vợ chồng mình lại chia tách bố mẹ 1 lần nữa thì cả đời này ông bà sống bên nhau được vài năm sao. Bố mẹ đã vất vả vì chúng ta, bây giờ vợ chồng mình ráng làm thêm 1 chút để ông bà được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già”.
Tôi không ngờ chồng mình lại tâm lý hiểu chuyện đến vậy, tôi đúng là không lấy nhầm chồng.
Vậy là chúng tôi quyết định tìm người giúp việc chăm sóc con. Nhờ người đồng nghiệp giới thiệu, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được người làm. Chị ấy tên Lĩnh, nhìn mặt mũi sáng sủa, biết cách cư xử và làm việc chăm chỉ.
Từ ngày có người làm, tôi đỡ vất vả và có nhiều thời gian dành cho công việc hơn. Mấy tháng nay, tôi đảm nhận dự án mới và thường xuyên phải đi công tác dưới chi nhánh, mỗi lần đi khoảng 1 tuần mới về.
Lần nào về đến nhà cũng nhìn thấy nhà cửa ngăn nắp, con ăn uống ngoan là tôi rất yên tâm và biết ơn chị Lĩnh rất nhiều. Nếu không có sự chăm chỉ và quán xuyến việc nhà tốt, làm sao tôi yên tâm làm việc được.
Tôi không ngờ chồng mình lại tâm lý hiểu chuyện đến vậy, tôi đúng là không lấy nhầm chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi lý do thì chị ngập ngừng 1 lúc mới nói được:
“Mấy ngày vừa rồi, chồng em kêu đau lưng và nhờ chị bôi thuốc giúp. Chị không nghi ngờ gì nên đã xoa thuốc rồi tẩm quất cho chồng em vài phút. Trong lúc chị không đề phòng, chồng em bất ngờ ôm chặt lấy chị và đòi làm tình. Nhưng bị chị phản ứng dữ dội nên em ấy buộc phải buông ra và không làm gì được chị.
Sau hôm đó, chồng em còn đưa cho chị 1 xấp tiền và nói nếu chịu thì số tiền đó sẽ thuộc về chị. Danh dự của phụ nữ rất quan trọng, nếu đã mất thì không thể lấy lại được. Chị bán sức lao động để kiếm tiền chứ không bán thân. Dù bị dụ dỗ thế nào đi nữa chị vẫn từ chối.
Lúc đầu chị định im lặng cho qua nhưng chị sợ 1 ngày nào đó bị chồng em bỏ thuốc mà hủy hoại đời chị thì không gì gột rửa được, cũng sợ em bị chồng lừa dối. Thế nên chị chọn nói ra sự thật để em biết con người của chồng em mà đề phòng”.
Chị ấy nói xin nghỉ việc và mong tôi tìm người khác thay thế. (Ảnh minh họa)
Từng lời chị Lĩnh nói ra làm tôi choáng váng, không ngờ chồng lại là con người hư hỏng đến vậy. Ngay tối hôm ấy, sau khi chồng lên giường ngủ, tôi hỏi:
“Vợ đi vắng có vài ngày mà chồng không chịu được phải tìm người giúp việc để giải quyết nhu cầu. Tại sao anh lại đổ đốn thế này?”.
Đang nằm chồng bật dậy, tỏ vẻ kinh ngạc lẫn vô tội, anh quát ầm lên:
“Chị Lĩnh đã nói với em những gì, em tin người làm hay tin chồng. Sống với nhau gần 10 năm, vậy mà em tin người ngoài chỉ trích chồng. Em biết những ngày đi vắng chị Lĩnh đã làm gì với anh không?
Chị ấy thường xuyên vào phòng và dụ dỗ lôi kéo anh. Chị ấy nói nếu anh chịu trả cho 2 triệu thì cho ngủ 1 đêm. Bị anh từ chối và nói sẽ đuổi việc nên thấy xấu hổ quá nên đổ hết tội lên đầu chồng.
Anh chẳng hiểu sao em lại rước kiểu người lẳng lơ đó về nhà làm giúp việc nữa. Tại em mà bây giờ chồng bị mang tiếng là người phản bội vợ con. Tốt nhất đuổi chị ta ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Anh mệt mỏi kiểu người câu dẫn đàn ông thế lắm rồi”.
Tôi thấy cả chồng và chị Lĩnh đều nói có lý, tôi không phân biệt được ai nói thật, ai nói dối nữa. Theo mọi người, ai mới là người đáng tin cậy đây?