Bây giờ tôi đang hối hận đến cùng cực. Ly hôn rồi tôi mới nhận ra rằng không có người phụ nữ nào có thể thay thế được vợ cũ của tôi.
Vợ cũ là bạn học cấp ba, cũng là mối tình đầu của tôi. Sau này, chúng tôi được nhận vào cùng một trường đại học. Vì điều kiện gia đình không mấy khá giả nên tôi vừa đi học vừa đi làm để trang trải cuộc sống. Vợ cũ thì thích lãng mạn nên tôi thường xuyên dùng tiền kiếm được để mua quà tặng cô ấy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi kết hôn. Vì là người cùng quê lại quen biết nhau từ lâu nên hai gia đình không phản đối. Đám cưới của chúng tôi tuy không hoành tráng nhưng vô cùng ấm áp và ngọt ngào.
Sau khi cưới nhau, tôi và vợ cũ lên thành phố làm việc. Chúng tôi tuy sống trong căn phòng trọ nhỏ, nhưng tôi tin, chỉ cần chăm chỉ thì sớm muộn gì hai đứa sẽ có nhà để ở.
Cuối cùng, trời không phụ người có công, sau hơn 4 năm làm việc cật lực thì cuối cùng chúng tôi đã mua được một căn chung cư trả góp. Mua nhà xong không lâu, tôi lại được thăng chức tăng lương, đúng là niềm vui nhân đôi mà.
Tôi và vợ cũ từng có một tình yêu thật đẹp. (Ảnh minh họa)
Đến lúc này, hai vợ chồng mới tính đến chuyện sinh con. Ngày vợ sinh nở, vì sức khỏe của mẹ tôi không tốt nên không thể lên thành phố chăm con dâu ở cữ, chăm cháu nội. Vì vậy, mẹ vợ đã lên ở cùng để đỡ đần hai vợ chồng.
Nhưng ở được gần nửa năm, mẹ vợ cũ lại muốn đón bố vợ lên sống cùng, vì bà không an tâm để ông ở quê một mình. Tôi thẳng thừng từ chối, vì hàng tháng chúng tôi đã có rất nhiều khoản tiền để chi rồi. Nào là tiền trả góp mua nhà, tiền sữa bỉm cho con rồi tiền ăn của 3 người lớn,…
Giờ bố vợ lên ở cùng sẽ tốn thêm một khoản, ông lại hay đau ốm nữa. Chẳng lẽ con cái ở cùng lại không lo, không nghỉ việc mà đưa ông đi khám. Mà vợ thì đang nghỉ sinh, cả nhà mấy miệng ăn đều mình tôi lo, nặng gánh như vậy sao tôi cân nổi.
Tuy nhiên, vợ cũ vốn rất hiếu thảo nên kiên quyết muốn đưa bố lên sống cùng bằng được. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều vì chuyện này, rồi cuối cùng thốt ra hai chữ ly hôn.
- Nếu em cứ cương quyết đưa bố lên sống cùng thì chúng ta ly hôn. Anh không muốn nói nhiều về chuyện này nữa. Anh còn bố còn mẹ thì không chăm lại đi đón bố mẹ vợ lên ở cùng, người ngoài nhìn vào họ cười cho. Với lại, kinh tế gia đình mình không đủ để nuôi thêm ông.
Thực ra, lúc đó tôi nói ly hôn chỉ vì muốn vợ cũ thỏa hiệp mà thôi. Không ngờ, cô ấy lại ly hôn thật.
Giờ ngẫm lại, tôi thật bồng bột khi đề nghị ly hôn với vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Sau khi phiên tòa kết thúc, tôi vẫn không thể tin nổi rằng mình và vợ đã ly hôn. Vì con gái còn nhỏ nên quyền nuôi con thuộc về mẹ. Ngay sau khi ly hôn, vợ ôm con rời đi.
Một mình ngồi trong căn nhà trống, vắng giọng nói của vợ, thiếu tiếng khóc cười của con mà lòng tôi quặn thắt. Thú thực tôi chưa bao giờ muốn buông tay vợ ra. Tôi luôn muốn đi tìm cô ấy, nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó.
Mới đó mà chúng tôi đã ly hôn được một tháng rồi. Một đêm nọ, khi có chút men trong người, tôi đã không nhịn được nữa mà nhắn tin hỏi thăm vợ cũ:
“Em dạo này thế nào?”.
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại tôi sáng lên, là tin nhắn trả lời của cô ấy:
“Vợ tôi đi ngủ rồi, anh là ai? Anh là gì của cô ấy?”.
Khi chưa hết bàng hoàng, số điện thoại của vợ gọi đến. Là giọng của một người đàn ông, anh ta lặp lại câu hỏi cũ.
Lúc đó trời đất xung quanh tôi như đang quay cuồng. Tôi thật không ngờ chỉ trong vòng một tháng, vợ cũ đã tìm được người đàn ông khác. Chúng tôi đã bên nhau 10 năm, tính cả thời gian khi yêu lẫn cưới. Chẳng nhẽ từng ấy kỷ niệm, từng ấy tình cảm lại dễ dàng bị xóa sạch sau 1 tháng như thế ư?
Hay, vợ đã lừa dối tôi từ trước nên mới quả quyết đồng ý ly hôn ngay khi tôi vừa mở lời? Hay, vợ nhờ người bạn nào đó giả vờ gọi điện, nói những lời nói đó để tôi ngừng tơ tưởng nối lại tình xưa với cô ấy?
Lòng tôi đau thắt lại. Cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, cứ ngồi ôm mặt khóc vì hối hận. Tôi có nên đến gặp vợ cũ để hỏi rõ mọi chuyện không?