Tôi ly hôn cách đây 4 năm, cuộc sống sau ly hôn của tôi chỉ vất vả lúc đầu nhưng sau đó ổn định và đến bây giờ rất thoải mái. Tôi hài lòng với những gì đã đạt được của một người mẹ đơn thân, độc lập và vững vàng về kinh tế, con được học trường tốt trong thành phố… chính vì nuôi con một mình đã rèn giũa tôi được mạnh mẽ, bản lĩnh trong công việc và đời sống.
Nhớ lại quãng thời gian còn hôn nhân, đúng là cực khổ với tôi. Chồng vô trách nhiệm, sớm tối chỉ lo chơi bời, ăn nhậu. Không đưa tiền cho vợ còn giở thói gia trưởng, lúc nào cũng đòi hỏi ăn ngon, mặc đẹp, sĩ diện với bạn bè nhưng lại lười làm ăn. Con còn nhỏ, bất đắc dĩ lắm tôi mới phải chấp thuận ly hôn trong sự thúc ép của chồng.
Chồng hả hê vì đã bỏ được tôi, còn tôi thì chông chênh làm mẹ đơn thân trước ánh mắt thương hại từ nhiều người. Lúc đầu tôi cũng bi quan, suy nghĩ tiêu cực lắm, nhưng nhận ra xung quanh mình vẫn còn nhiều người khác họ vẫn sống tốt và thành công dù làm mẹ đơn thân. Đó là động lực thôi thúc tôi bản lĩnh, chăm chỉ làm ăn để tự tạo niềm hạnh phúc cho mình.
Thấy tôi có nhan sắc, lại sống vững vàng, một số người cũng ngỏ ý muốn đến với tôi. Nhưng tôi đều khéo léo từ chối, tôi sợ rằng nếu thất bại trong tình yêu và hôn nhân sẽ đau khổ và chán nản. Với tôi, chỉ có con là mục tiêu để phấn đấu nhiều hơn, vì con mà vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Ngay cả chồng cũ của tôi, quên anh ta càng nhanh càng tốt bởi mọi chuyện đã kết thúc.
Sau ly hôn cuộc sống yên ổn thì bất ngờ gặp lại chồng cũ. Ảnh minh họa
Cũng đã 4 năm trôi qua, tôi chưa gặp lại chồng cũ. Anh ta bất ngờ ghé thăm hai mẹ con, khác hẳn với trước đây còn chung sống, giờ đây gặp lại chồng cũ nhẹ nhàng, tôn trọng tôi. Anh ta dành nhiều lời khen ngợi tôi có cuộc sống đầy đủ, khéo léo chăm con và giữ được sự tươi trẻ của người phụ nữ "gái một con". Tôi cũng không bận tâm lắm những lời khen này, nhất là người sống không thật lòng như anh ta.
Sau một hồi khen tôi và con, chồng cũ cũng khoe mẽ về cuộc sống hiện tại. Hai vợ chồng anh ta khá giả, có nhà, có xe ô tô đắt giá, tiền tiêu không phải nghĩ. Tuy nhiên, mấy năm chung sống với nhau, hai vợ chồng họ lại chưa có con vì vợ của anh ta không có khả năng sinh con do bị bệnh. Vì thế anh ta khá áp lực, muốn có con trai để nối dõi dòng họ, anh ta là con trưởng nên giờ nếu không có con trai sẽ bị thúc giục. Dù có tiền, nhưng mong muốn có con trai luôn ám ảnh anh ta đến mức lo mất ăn, mất ngủ trong thời gian qua.
Chồng cũ của tôi bất ngờ đưa ra đề nghị: "Em khỏe mạnh, lại đang trong độ tuổi để sinh đẻ. Nếu em đẻ cho anh một đứa con trai, muốn gì anh cũng chiều. Ngoài tiền bạc, anh sẵn sàng bỏ vợ để quay lại với em. Anh và cô ta không có tình cảm gì, chỉ là lợi dụng nhau trong làm ăn mà thôi. Giờ anh có tiền rồi, không cần cô ta nữa".
Nghe chồng cũ nói xong mà tôi cảm thấy choáng váng, không ngờ anh ta lại dám đưa ra lời đề nghị gây sốc như vậy. Dĩ nhiên tôi chưa đồng ý, vì mọi thứ của tôi đang rất ổn, tôi cũng không phải là người thiếu thốn mà tham tiền. Nhưng từ hôm đó đến nay chồng cũ thường xuyên nhắn tin, gọi điện xin tôi chấp thuận việc của anh ta.
Chồng cũ thuyết phục rằng làm như vậy sau này tốt cho con của tôi vì sẽ có đủ cả bố và mẹ, có thêm anh chị em ruột anh ta đang đánh vào điểm yếu tâm lý của tôi. Tôi rất sợ cuộc sống chung với chồng cũ và thấy mình không nên chấp nhận. Nhưng lại cũng đang phân vân, không biết có nên vì con mà xem xét đề nghị của chồng cũ?