Tôi và Quang kết hôn sau gần 2 năm yêu nhau. Mới đầu, tôi rất tự hào về anh, bởi anh không những đẹp trai mà còn kiếm được tiền, lương tháng phải tới 40 triệu. Đã vậy, anh còn yêu chiều tôi hết mực, tôi thích gì anh cũng chiều.
Tuy nhiên, vợ chồng tôi lại sống chung với mẹ chồng và mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại không mấy tốt đẹp. Mẹ chồng rất khó tính, hay bắt bẻ tôi đủ điều, nào là chỗ này quét chưa sạch, cái bát kia không được úp như thế hay con dâu phải đi làm về sớm mà cơm nước cho mẹ chồng,…
Nói thật tôi khó chịu lắm, nhưng may Quang rất tinh ý. Thấy tôi cau mặt nhăn mày lại lén mua quà dỗ tôi, động viên vợ chịu khó nhịn mẹ một chút. Thôi thì tôi cũng nhịn cho yên nhà yên cửa vậy.
Sau đám cưới 1 năm, tôi sinh con trai đầu lòng. Tôi và mẹ chồng lại mâu thuẫn gay gắt về chuyện chăm con chăm cháu, bà còn bắt tôi nghỉ làm ở nhà luôn. “Thằng Quang bây giờ kiếm được tiền, lương cô lại ba cọc ba đồng, thôi nghỉ nhà mà chăm con, cơm nước cho nhà chồng. Cô ở nhà, chăm con kiểu gì thì chăm, kẻo không vừa ý lại trách tôi”, mẹ chồng nói. Cộng thêm chồng cũng khuyên ở nhà nên tôi nghe theo.
Sau khi sinh con, mẹ chồng bắt tôi ở nhà chăm con. (Ảnh minh họa)
Khi con được 2 tuổi, gia đình tôi gặp biến cố. Quang hùn vốn làm ăn với bạn nhưng bị thua lỗ, còn bị bạn ôm hết tiền chạy mất. Đó là toàn bộ số tiền tích cóp bao năm nay của hai vợ chồng, gần 2 tỷ chứ chẳng ít, đã vậy anh còn đi vay nặng lãi bên ngoài nữa.
Bỗng mất hết cả cục tiền còn gánh nợ trên vai, chồng tôi suy sụp lắm. Anh bắt đầu đổ đốn, rượu chè tối ngày, tôi khuyên nhủ anh còn mắng chửi tôi thậm tệ. Thấy hai vợ chồng cãi nhau, bà chẳng cần phân biệt đúng sai mà luôn luôn đứng về phía Quang và chỉ trích tôi.
Tối một hôm, Quang lại trở về nhà trong bộ dạng say khướt vào lúc 2 giờ sáng. Thấy dấu son trên cổ anh, tôi tức lắm nhưng đành nhịn, đợi sáng mai anh tỉnh rượu sẽ hỏi sau chứ nói với kẻ say rượu chỉ thiệt thân. Nào ngờ, anh lại bình tĩnh như không có chuyện gì.
- Đúng vậy, tôi đi chơi với người phụ nữ khác thì cô làm gì được tôi nào. Cô ấy xinh đẹp, có tiền, giúp được tôi rất nhiều trong công việc. Còn cô thì sao? Cô giúp tôi được cái gì ngoài ăn bám, chỉ biết bòn rút tiền của chồng. Người lúc nào cũng hôi sữa, ăn mặc thì tuềnh toàng đến osin cũng chẳng bằng.
- Anh nói thế mà nghe được à? Chẳng phải ngày trước anh khuyên tôi ở nhà chăm con còn gì? Anh thử ở nhà một ngày chăm con xem có làm được như tôi không?...
Tôi không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận và đánh tôi như vậy. (Ảnh minh họa)
Chưa kịp nói dứt lời, Quang vung tay tát tôi ngã dúi dụi xuống đất. Đã vậy, mẹ chồng lại chạy ra thêm dầu vào lửa, nào là “đàn ông đi ra ngoài cặp kè với cô khác là chuyện bình thường”, “vợ mà cãi chồng chem chẻm chem chẻm thế kia bị đánh là đáng đời”,…
Đến nước này tôi chẳng còn gì để nói nữa rồi, dứt khoát viết đơn ly hôn rồi bế con về nhà ngoai ở. Nào ngờ Quang ký thật, chúng tôi đã chia tay một cách lãng xẹt như vậy đấy.
Bẵng cái đã nửa năm trôi qua, kể từ ngày đó Quang không hề đoái hoài tới mẹ con tôi. Còn tôi, vết thương lòng vẫn còn như mới, không biết bao giờ mới nguôi ngoai đây.
Thế mà đêm Trung thu hôm qua, tôi bỗng nhận được một hộp bánh trung thu. Là mẹ chồng cũ gửi đến, tôi khá hoang mang vì lâu rồi bà có ngó ngàng gì tới mẹ con tôi đâu. Tôi còn tưởng bà sắp có dâu mới đến nơi rồi chứ, vì tháng trước tôi vô tình bắt gặp Quang tay trong tay đi với người phụ nữ khác trong trung tâm thương mại.
Mở hộp bánh trung thu ra, tôi càng đau thắt ruột gan. (Ảnh minh họa)
Mở hộp bánh trung thu ra, tôi càng đau thắt ruột gan. Bên trong ngoài bánh trung thu còn có 5 triệu đồng cùng 1 lá thư. Nội dung bức thư như sau: “5 triệu kia là mẹ đưa để con lo tiền bỉm sữa cho cháu. Con à, trước đây là do mẹ sai, mẹ có lỗi với con. Giá như ngày xưa mẹ nghe lời con, khuyên răn thằng Quang thì tốt biết mấy.
Giờ nó rước người phụ nữ khác về nhà ở như vợ chồng, cô ta cậy làm được tiền mà không coi mẹ ra gì, bắt mẹ làm hết việc trong nhà. Nhớ ngày đó con chu đáo bao nhiêu mà mẹ hối hận bấy nhiêu. Giờ con có thể quay về khuyên bảo thằng Quang, cùng mẹ đuổi ả ta ra khỏi nhà được không? Rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau như ngày trước”.
Đọc đoạn đầu cứ tưởng mẹ chồng cũ hối lỗi thật, nhưng đọc đến đoạn sau mới thấy chẳng qua bà đang cần một osin chứ đâu phải con dâu. Nghe chua chát làm sao. Hơn nữa, tôi và chồng cũ đã “cạn tàu ráo máng”, tôi làm sao có thể khuyên can anh hộ bà được. Thật nực cười khi bà lại đưa ra đề nghị vô lý như vậy.