Sau khi tiếp vài lượt khách nhưng không có ai quyết định mua thì có một vị khách nữ hẹn đến xem nhà. Để rồi khi vị khách nữ xinh đẹp đó xuất hiện thì tôi không khỏi choáng váng đến mức đứng không nổi.
Cách đây mấy năm, tôi là một người đàn ông có thể coi là giàu có, thành đạt. Tôi được thừa hưởng nền tảng kinh tế vững chắc từ gia đình nên chuyện làm ăn kinh doanh trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.
Vợ tôi lúc ấy là người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Ban đầu tôi rất thích vẻ chân chất giản dị của vợ. Về sống chung một thời gian thì tôi là dần chán ngấy vì cô ấy quá tẻ nhạt và vô vị. Thật sự mà nói vợ tôi chỉ có thể là vợ hiền mẹ đảm và dâu thảo chứ trong phòng ngủ thì chẳng khác gì khúc gỗ.
Sau đám cưới mẹ tôi bảo con dâu ở nhà quán xuyến việc nhà và chăm sóc con cái, cô ấy có vẻ không hài lòng nhưng rồi cũng đành phải đồng ý. Ra ngoài tôi được gặp gỡ nhiều người phụ nữ xinh đẹp, năng động và tài giỏi khác. Về nhà lại nhìn cô vợ an phận, suốt ngày chỉ biết trông con, nội trợ nấu nướng mà tôi càng thấy ngán ngẩm. Chuyện tôi có người phụ nữ khác bên ngoài là điều tất yếu phải xảy ra mà thôi.
Chuyện tôi có người phụ nữ khác bên ngoài là điều tất yếu phải xảy ra mà thôi. Ảnh minh họa
Cho đến khi cô bồ mang thai bé trai, tôi quyết tâm ly hôn cô vợ chẳng khác gì cơm thiu ở nhà. Cô ấy chỉ sinh được hai đứa con gái, mẹ tôi sốt ruột cháu đích tôn nên nhanh chóng đồng ý cho tôi ly hôn dù bà khá tiếc nuối cô con dâu biết nghe lời ấy.
Ban đầu vợ không muốn ký đơn. Cô ta bảo tôi thích lập phòng nhì cô ta sẽ không quản. Đời nào tôi chịu để con trai mình trở thành đứa con ngoài giá thú. Tát cho vợ mấy cái rồi bắt cô ta phải ký đơn ngay lập tức, nếu không thì đừng hòng sống yên với tôi. Nhờ thế cô ta mới buộc lòng phải buông tay, không ngoan cố và tham lam níu kéo cuộc hôn nhân béo bở với tôi nữa.
Sau ly hôn, vợ cũ ôm 2 đứa con ra ngoài sống, tôi lập tức cưới vợ mới và có con trai. Muốn dành hết cho đứa con trai yêu quý nên tôi không chu cấp cho vợ cũ nuôi con gái. Tôi hết mực cưng chiều vợ mới và con trai, cô ấy muốn gì tôi cũng chiều, thích gì tôi cũng đáp ứng. Cuộc sống mới của tôi có thể nói là hạnh phúc ngập tràn.
Sau hai năm hạnh phúc êm ấm thì công việc làm ăn của tôi gặp trục trặc, đứng trên bờ vực phá sản. Đúng lúc đó tôi lại nhận tin sét đánh, vợ tôi đã khoắng sạch tiền bạc, ôm con bỏ trốn theo một gã đàn ông khác. Tôi bàng hoàng không thể tin nổi, mẹ tôi thì gào khóc thảm, bảo rằng có khi nào đứa bé ấy không phải là con tôi hay không?
Tôi tìm được mẫu tóc của thằng bé còn sót lại trong nhà mang đi xét nghiệm ADN. Để rồi phải rụng rời nhận kết quả đứa trẻ không hề có quan hệ máu mủ với mình. Tôi dám chắc rằng gã đàn ông mà cô ta bỏ trốn cùng mới là bố đứa bé. Không biết có phải hai kẻ đó âm mưu kết hôn để bòn rút tiền bạc của tôi? Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Công ty phá sản, tôi vướng nợ nần chồng chất, chẳng còn cách nào khác là phải rao bán căn nhà đang ở. Tại sao người đó lại là vợ cũ của tôi?
Cô ấy trông khác quá, xinh đẹp, sành điệu và tự tin hơn rất nhiều. Rõ ràng trong hai năm qua cô ấy đã sống rất tốt, thành công và trở nên giàu có. Vợ cũ mỉm cười bình thản nhìn tôi không. Tôi hiểu cô ấy tất nhiên biết người rao bán nhà là tôi, địa chỉ vẫn rành rành ra đấy. Sự xuất hiện của vợ cũ với tư cách người mua nhà, mục đích để khoe khoang và chọc tức tôi ư?
Cô ấy trông khác quá, xinh đẹp, sành điệu và tự tin hơn rất nhiều. Ảnh minh họa
“Tôi muốn mua nhà là sự thật nhưng không phải mua để ở hay để đầu cơ kinh doanh. Tôi muốn mua căn nhà này để mỗi lần nhìn thấy nó tôi sẽ tự nhắc nhở bản thân rằng khi xưa mình đã thảm hại đến mức nào. Từ đó mà nỗ lực cố gắng tiến về phía trước…”, cô ấy cười trả lời tôi như thế.
Tôi vô cùng tức tối trước câu trả lời ấy thế nhưng hiện tại lúc này chuyện bán được nhà mới là quan trọng. Bán cho ai thì có gì khác nhau, miễn là giá cả ưng ý.
Sau khi đã chốt xong chuyện mua bán, lúc vợ cũ rời đi tôi mới để ý thấy hóa ra cô ấy không đến một mình. Có một người đàn ông lạ lái chiếc ô tô sang trọng đưa cô ấy đến và vẫn đợi ở ngoài cổng từ nãy. Cô ấy đã có người mới, nhìn cách anh ta ga lăng mở cửa xe và mỉm cười trò chuyện với cô ấy mà tôi không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì. Người phụ nữ tôi từng vứt bỏ không thương tiếc cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu tới mức này. Tôi rơi xuống hố sâu của thất bại và tuyệt vọng, còn cô ấy lại thênh thang bước đường thành công và có cuộc sống cá nhân viên mãn hạnh phúc.
Đúng là ở đời thật khó nói trước được điều gì. Những điều tôi nhận được hôm nay phải chăng chính là quả báo?
Tôi cảm thấy đàn ông các anh ai cũng thế, lúc còn thì không quý trọng, lúc mất đi rồi lại tiếc. Nếu không phải anh phá sản, mất vợ con chắc anh cũng chẳng thèm ngó ngàng tới người ta. Bội bạc tới thế là cùng.