- Anh rể à, em thực sự không còn cách nào khác, lần này anh nhất định phải giúp em!
Em vợ đứng trước mặt tôi, ánh mắt tràn đầy hi vọng.
Tôi nhìn em chằm chằm, im lặng. Vợ tôi đứng sang một bên, cúi đầu không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cô ấy thúc giục tôi đồng ý.
Căn phòng yên tĩnh ngoại trừ đứa con trai 5 tuổi của tôi, nó đang chơi xếp hình và thỉnh thoảng ngước nhìn chúng tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy ngực hơi nghẹn lại, giống như có một hòn đá đè lên người khiến tôi không thể thở được.
- Em cứ về trước đi, để anh nghĩ đã.
Tôi cố gắng nói với giọng bình tĩnh. Trên mặt em vợ hiện lên một tia thất vọng, nhưng em vẫn cố mỉm cười quay về để đợi tin của tôi.
Sau khi em rời đi, vợ tôi liền trách móc và nói rằng nếu giúp em trai, sau này bố mẹ vợ sẽ để lại căn nhà cho vợ chồng tôi.
Tôi im lặng không nói gì, chỉ thấy trong lòng có cảm giác chán nản. Lấy nhau bao nhiêu năm, chúng tôi luôn cãi nhau mỗi khi nói đến em trai vợ.
Đêm đó, tôi ngồi một mình trên ban công và hút vài điếu thuốc, càng nghĩ đến chuyện đó tôi càng thấy chán nản. Không phải tôi không muốn giúp đỡ em vợ mà là tôi đã tiêu rất nhiều tiền cho en trong những năm qua vì gia đình này. Tôi rất muốn hỏi vợ, có phải em trai cô ấy luôn quan trọng hơn tôi và con? Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi.
Vợ đã trách móc tôi tại sao không đồng ý cho em trai vay tiền mua nhà. (Ảnh minh họa)
Ngày trước khi lấy nhau, em trai vợ vẫn còn nhỏ. Tôi đã hứa với vợ sau này sẽ chăm sóc em trai cô ấy. Nhưng tôi không ngờ sự “chăm sóc” này lại trở thành cơn ác mộng trong cuộc sống hôn nhân của tôi.
Sau khi kết hôn, tôi mới thấy em trai vợ tệ đến mức nào. Học lực kém nên học hết cấp 3, em đã nghỉ học và nói muốn bắt đầu kinh doanh. Gia đình đã hỗ trợ em hết mình và cho em khoản tiền tiết kiệm duy nhất của bố mẹ. Tuy nhiên, em làm ăn thua lỗ và thậm chí mắc nợ rất nhiều.
Khi đó vợ chồng tôi mới sinh con, gia đình đang chịu áp lực tài chính rất lớn nhưng vợ vẫn lén lút lấy tiền tiết kiệm của chúng tôi để trả nợ cho em trai. Sau khi biết chuyện, tôi đã cãi nhau với vợ nhưng cô ấy lại khóc và nói:
- Đó là em trai em, em không giúp nó thì ai giúp?
Tôi đã thỏa hiệp. Vì gia đình này, tôi chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Nhưng rắc rối của em trai vợ mang đến vẫn chưa kết thúc. Sau khi kinh doanh thất bại, em nói không muốn đi làm mà muốn học nghề.
Tôi dùng mối quan hệ của mình và nhờ bạn bè giúp em vợ tìm việc học nghề ở tiệm cắt tóc, nhưng chưa đầy một tháng, em cãi nhau với ông chủ và nghỉ việc. Sau đó, em ở nhà chơi game suốt ngày, thỉnh thoảng sang nhà chúng tôi ăn chầu uống chực. Tuy nhiên, vợ vẫn luôn bảo vệ em trai cô ấy và thậm chí còn cãi nhau với tôi vì em ấy.
Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi bạn gái của em trai vợ xuất hiện. Gia cảnh nhà gái khá giả nhưng lại yêu cầu em trai vợ mua một căn nhà lớn mới chịu gả con gái cho. Bố mẹ chồng không có tiền nên đến nhờ chúng tôi giúp đỡ.
Đêm đó, em trai vợ đến tìm tôi cũng vì chuyện này.
Vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau vì em trai vợ. (Ảnh minh họa)
Vì tôi không đồng ý, vợ đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ, “chiến tranh lạnh” với tôi suốt mấy ngày. Sau đó, bố vợ gọi điện tới tôi và nói rất chân thành:
- Con à, bố biết chuyện này làm con khó xử, nhưng con đừng lo, số tiền đó sẽ không uổng phí đâu. Nếu sau này em không trả được, bố mẹ sẽ để lại căn nhà này cho con.
Vì hạnh phúc của em trai vợ, vì bố vợ đã mở lời nên tôi đồng ý. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Mấy ngày sau, tôi đi làm về thì nghe thấy vợ đang gọi điện thoại trong phòng.
- Em yên tâm đi, chị nhất định sẽ mua nhà cho em. Nếu anh rể không đưa tiền, chị sẽ ly hôn và chia một nửa tài sản nhận được cho em mua nhà.
Mỗi lời vợ nói như một con dao đâm vào tim tôi. Tôi đứng trước cửa, ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Hóa ra trong lòng vợ, tôi chỉ là một cái máy rút tiền. Cho dù có ly hôn thì cô ấy cũng đã lên kế hoạch sẵn rồi.
Đêm đó, tôi không tranh cãi hay nhắc đến chuyện đó với vợ. Ngày hôm sau, tôi đến gặp luật sư và được tư vấn về việc phân chia tài sản và quyền nuôi con.
Vài ngày sau, tôi đặt tờ giấy ly hôn trước mặt vợ. Cô ấy sững sờ, hỏi tôi có ý gì. Tôi bình tĩnh nói:
- Em đã có ý định ly hôn từ lâu rồi mà, vậy thì cứ làm theo ý em đi.
Vợ khóc lóc thảm thiết, nhưng tôi không chùn bước. Bao năm qua, tôi đã phải trả giá quá nhiều cho gia đình này nhưng đổi lại là sự tính toán của vợ. Tôi mệt mỏi, thực sự mệt mỏi.
Một tháng sau, chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và con được giao cho tôi chăm sóc. Ngày ly hôn, vợ khóc lóc xin lỗi, giải thích nhưng tôi không trả lời, chỉ quay người và lặng lẽ rời đi.
Sau đó, tôi cùng con trai chuyển đến nhà mới và bắt đầu cuộc sống mới. Dù việc một mình nuôi con vất vả nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đôi khi, tôi nghĩ về vợ cũ và từng khoảnh khắc trong quá khứ của chúng tôi. Nhưng những ký ức đó đã trở nên mờ nhạt từ lâu và không còn gợi lên được cảm xúc nào trong tôi nữa.
Có lẽ, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã được định sẵn sẽ kết thúc.