Năm nay tôi 30 tuổi, đã lấy chồng được gần 6 năm. Mặc dù trên chồng tôi có một người anh trai nhưng hai gia đình chúng tôi hiếm khi gặp gỡ, liên lạc với nhau. Thậm chí, khi thấy anh trai chồng hoặc chị dâu gọi điện tới, chúng tôi còn tắt máy luôn, không thèm nghe.
Tất cả cũng vì chuyện xảy ra khi vợ chồng tôi chuẩn bị kết hôn. Khi đó, hai bên gia đình đã gặp gỡ và ấn định ngày cưới. Mẹ chồng ban đầu đồng ý bán căn nhà đang ở, mua một căn nhà nhỏ khác để hai ông bà sống.
Số tiền dư ra thì giúp vợ chồng tôi mua nhà ở thành phố. Bởi ngoài căn nhà, mảnh đất sau nhà rất rộng, nếu bán đi chắc sẽ có một khoản tiền không nhỏ. Thế nhưng, anh trai chồng đã phản đối.
Anh cho rằng, anh là anh cả, sau này phải lo chuyện hương hỏa nên không có lý do gì để chia sẻ tài sản với vợ chồng tôi cả. Cũng vì chuyện này mà sau đó, vợ chồng tôi đã đứt liên lạc với anh chị.
Khi bố mẹ muốn bán nhà lấy tiền giúp chúng tôi mua nhà ở thành phố, anh trai chồng đã phản đối. (Ảnh minh họa)
Trong những năm qua, chúng tôi đã nỗ lực làm việc và cuối cùng cũng mua được nhà và xe, có một cuộc sống ổn định. Hai vợ chồng tôi không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ gia đình chồng, nhưng cũng không quên chăm sóc, báo hiếu bố mẹ chồng.
Mỗi năm, chúng tôi đều gửi tiền về quê cho bố mẹ chồng và thỉnh thoảng mời họ đến ở chơi, tất nhiên là khi anh chị không có mặt.
Gần đây, mẹ chồng thông báo rằng ở quê đang được giải tỏa để làm đường. Một mảnh đất của gia đình chồng nằm trong dự án đó nên được đền bù một khoản tiền. Vì thế, mẹ chồng đã gọi chúng tôi về quê để chia số tiền này. Vì chồng đang đi công tác nước ngoài, cả tháng nữa mới về nên tôi đành về một mình.
Cuối tuần vừa rồi, tôi trở về quê. Anh trai chồng và chị dâu cũng có mặt ở đó. Vì còn bực chuyện cũ nên khi chạm mặt, tôi đã phớt lờ họ, nửa câu cũng không muốn nói với họ.
Khi mẹ gọi về quê, thấy vợ chồng anh trai chồng, tôi đã phớt lờ họ. (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ, lúc này anh trai chồng lại đẩy số tiền đó về phía tôi. Sau đó, anh ôn tồn giải thích:
- Thực ra, trước đây khi hai em kết hôn và muốn bán căn nhà cũ, vợ chồng anh không đồng ý không phải là tính toán với các em mà vì lo lắng cho tương lai của cả gia đình. Bố mẹ sống ở đây hơn nửa đời người rồi, chuyển sang nhà khác nhỏ hơn anh chị sợ bố mẹ không quen. Hơn nữa, đất năm ấy không được giá lắm, sợ tiền dư ra không đủ cho các em mua nhà trong thành phố.
Một phần là lúc đó các em còn trẻ. Tính cái Đăng (tên chồng tôi) khi ấy anh thấy nó vẫn còn trẻ con, ỷ lại bố mẹ. Vì thế, anh sợ có nhà rồi nó sẽ không chịu cố gắng làm việc kiếm tiền. Cho nên, ngày ấy anh cố tình nói những lời ấy là để khích lệ nó.
Hiện hai đứa mới sinh con thứ 2, có nhiều khoản cần chi, chi phí sinh hoạt ở thành phố cũng đắt đỏ. Các em đi làm không dễ dàng gì, vì thế em hãy nhận lấy số tiền này đi. Giờ thấy các em trưởng thành, chín chắn như vậy, anh chị cũng yên tâm đưa tiền.
Tôi thực sự không ngờ anh trai và chị dâu lại có suy nghĩ như vậy. Hóa ra tôi và chồng đã hiểu lầm anh chị. Hóa ra, người nhỏ nhen mới là vợ chồng tôi. Nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của mình đối với vợ chồng anh trai chồng trong 6 năm qua, tôi bật khóc và quỳ xuống trước mặt anh chị nói lời xin lỗi.
Thật may, mọi lỗi lầm trong quá khứ đều có thể sửa chữa. Hiện tại, mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết, hai gia đình thường xuyên gặp gỡ, chuyện trò rất vui vẻ.