Sau 2 năm yêu nhau, tôi và Hùng quyết định làm đám cưới. Tôi biết mẹ Hùng chê gia cảnh nhà tôi không khá giả nhưng tôi không để tâm lắm.
Nhà Hùng có 2 anh em trai, anh là con thứ, sau đám cưới chúng tôi sẽ ra ở riêng, không chung đụng nhiều với nhà chồng. Chỉ cần Hùng yêu và thương tôi là đủ, mẹ anh có không thích tôi đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng nhiều.
Lúc bàn chuyện cưới hỏi, mẹ Hùng thờ ơ và lạnh nhạt thấy rõ. Tôi cũng chẳng lấy đó làm buồn. Bà chê gia cảnh nhà tôi nên không muốn làm đám cưới rình rang, chuyện tráp ăn hỏi rồi dẫn cưới cũng rất keo kiệt.
Hùng khuyên mẹ không cần phải quá phô trương nhưng cũng không thể quá úi xùi được. Anh còn đưa thêm tiền cho mẹ sắm sửa. Nhưng bà chỉ bảo mấy chuyện lễ hỏi, tráp trầu cau các thứ, đàn ông đừng mó tay vào, bà sẽ chuẩn bị hết.
Tôi biết mẹ Hùng chê gia cảnh nhà tôi không khá giả nhưng tôi không để tâm lắm. (Ảnh minh họa)
Đến khi nhìn 3 tráp ăn hỏi sơ sài mẹ định mang đến nhà gái làm lễ ăn hỏi, Hùng nổi giận định đi sắm thêm ngay lúc ấy. Nhưng giờ lành đã định trước, nếu đi sắm thì không kịp. Mẹ anh lại tỏ ý bất mãn với phản ứng của con trai, bà bảo đã đăng ký kết hôn rồi thì sợ gì con dâu chạy mất. Hùng giận mẹ nhưng trong ngày quan trọng không tiện gây căng thẳng, anh đành cắn răng chấp nhận đến nhà gái ăn hỏi một cách sơ sài như vậy.
Lúc nhìn thấy nhà trai xuất hiện, bố mẹ tôi và tôi cũng hơi không hài lòng. Nhưng gia đình tôi chưa bao giờ để ý những thứ bên ngoài đó. Bố mẹ tôi vẫn rất lịch sự và nhiệt tình tiếp đón nhà trai.
Nhìn căn nhà cấp 4 cũ kỹ của nhà tôi, mẹ chồng tỏ rõ sự khinh thường. Bà chẳng nở được nụ cười nào từ lúc bắt đầu.
Nghe mọi người xì xào căn nhà đó cũng do nhà tôi sở hữu, là nơi tiếp khách của gia đình tôi, mẹ chồng không khỏi tò mò, ngỡ ngàng. Đến khi nhìn tận mắt tòa nhà chẳng khác gì biệt thự của bên thông gia, mẹ chồng tôi không khỏi run rẩy, bước đi không vững.
Căn nhà cũ kia là nhà ban đầu của bố mẹ tôi từ mấy chục năm trước, hiện tại vẫn đặt ban thờ gia tiên và là nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của ông bà. Vì thế bố mẹ tôi không bao giờ phá đi, bình thường hai người vẫn ở đó. Chỉ khi nào tiếp khách khứa hoặc có công có việc mới tổ chức ở bên nhà mới. Ngày thường nhà mới do anh trai và em gái tôi ở.
Trong đám hỏi, bố mẹ tôi cất lời hứa hẹn sẽ tặng vợ chồng tôi 1 căn hộ làm quà cưới. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi luôn dạy mấy anh em tôi phải biết tự lập, không được dựa dẫm vào bố mẹ. Chính vì thế tôi luôn sống bằng những gì mình làm ra, mới ra trường không lâu nên lương thưởng của tôi chưa cao, tôi đích thị là một cô gái nghèo nhưng có bố mẹ giàu có.
Khi yêu Hùng, tôi cũng giấu nhẹm gia cảnh nhà mình. Đưa anh về ra mắt chỉ đưa về căn nhà cũ. Thành ra đến Hùng cũng không biết gia cảnh nhà tôi. Vì thế, trong ngày ăn hỏi đó, không chỉ mẹ chồng mà đến chồng tôi cũng thẫn thờ trước bí mật vừa được hé lộ.
Trong đám hỏi, bố mẹ tôi cất lời hứa hẹn sẽ tặng vợ chồng tôi 1 căn hộ làm quà cưới. Nghe xong những lời đó, lại nhìn cảnh tượng bề thế trong căn biệt thự của gia đình tôi, mẹ chồng tôi cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ai.
Khi tàn tiệc ra về, bà cứ nắm chặt tay mẹ tôi xin lỗi mãi. Rồi bà nhìn tôi đầy náy náy và hối hận, bảo rằng hy vọng tôi không để bụng cách cư xử tồi tệ của bà. Tất nhiên gia đình chúng tôi không giận bà. Chỉ cần bà đừng quá tham lam, coi con dâu như cái mỏ mà bòn rút là được. Tôi sẽ luôn tôn trọng bà, vì bà là mẹ của chồng tôi.