Tôi ly hôn được 3 năm thì bố mẹ bắt đầu giục giã sốt sắng chuyện con gái tái hôn. Ông bà bảo nhân lúc còn xuân sắc thì mới mong tìm được một bến đỗ tốt.
Tôi được giới thiệu với nhiều đối tượng, cuối cùng nên duyên với Minh. Anh bằng tuổi tôi nhưng chưa kết hôn lần nào, những năm qua tập trung làm ăn chứ không hề chơi bời phóng túng. Về điều kiện gia đình, tính cách cũng như công việc của Minh, tôi đều hài lòng.
Tuy nhiên vấn đề quan trọng hàng đầu là liệu Minh có yêu thương con gái tôi hay không. Tôi không dám đòi hỏi Minh coi con bé như con ruột nhưng ít nhất anh phải thật lòng và chân thành đối tốt với con bé. Qua thời gian quan sát, Minh không khiến tôi thất vọng. Vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có nỗi lo lắng mơ hồ. Biết đâu khi tán tỉnh là một chuyện, về sống chung lại là chuyện khác, nhất là khi chúng tôi sinh con chung.
Qua thời gian quan sát, Minh không khiến tôi thất vọng. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi lo lắng, mọi người đều khuyên tôi suy nghĩ quá nhiều, mưa đến đâu mát mặt đến đó, hơn nữa đi đâu tìm người hoàn hảo, thậm chí đến bố đẻ của con gái tôi cho đến hiện tại còn không thèm quan tâm đến nó. Thấy mọi người nói cũng đúng, tôi liền đồng ý làm đám cưới với Minh, đưa con gái về sống cùng hai vợ chồng vì tôi không thể xa con được.
Chúng tôi không làm đám cưới quá rình rang, tuy nhiên cũng không hề sơ sài, là một đám cưới nhỏ gọn, ấm áp và xinh xắn. Vốn ban đầu tôi định để con gái ngồi dưới hội trường nhưng Minh một mực muốn con bé lên sân khấu cùng cắt bánh và làm lễ với hai vợ chồng.
Trước mặt khách khứa, sau khi trao nhẫn cho tôi, Minh khuỵu xuống trước mặt con gái tôi rồi cất lời dịu dàng: "Từ bây giờ chúng ta sẽ là người một nhà, con sẽ là con của chú, chú sẽ là bố của con. Bố sẽ yêu thương con bằng tất cả những gì mình có".
Lời thổ lộ của Minh khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều xúc động, tôi cũng không kìm được nước mắt. Nhưng nhiều người vẫn xì xào cho rằng Minh làm màu và thể hiện quá mức, về sống chung liệu có còn được êm ấm hay không mới là quan trọng.
Tuy nhiên, sau đó đến tiết mục bố mẹ đôi bên lên trao quà cưới cho cô dâu chú rể, sau khi mẹ tôi đeo vàng lên cho con gái thì Minh đột ngột rút một cuốn sổ tiết kiệm đặt vào tay bà:
"Đây là một nửa số tiền tiết kiệm của con dành dụm được trong những năm qua, trị giá 1 tỷ đồng. Nửa còn lại con muốn đặt cọc mua nhà. Con giao lại cho mẹ giữ, đây là món quà mà con dành tặng cho con bé, để vợ con yên lòng và để con bé sau này không bao giờ có ý nghĩ tủi thân, cho rằng mình chỉ là con riêng. Sau này con bé trưởng thành, mẹ hãy giao lại cho cháu. Trong cuộc sống không tránh được những lúc hiểu lầm hoặc mâu thuẫn, con bé sẽ luôn biết rằng con thật lòng coi con như con ruột, thậm chí còn hơn vì con vốn đã thiệt thòi”.
Tôi thầm nghĩ mình cũng là người phụ nữ may mắn nhất trên đời. (Ảnh minh họa)
Lời này tất nhiên chồng tôi không nói vào mic nên chỉ có những người đứng gần đó mới nghe được. Tôi ngẩn ngơ, nước mắt rơi lã chã, mẹ tôi cũng vô cùng xúc động. Minh chưa hề nói với tôi lời nào về chuyện này. Chồng còn lo nghĩ đến việc con riêng của vợ sau này sẽ chạnh lòng, nên anh tặng trước món quà này để thể hiện tâm ý của mình, để con bé biết anh yêu thương nó, dù có hiểu lầm hay mâu thuẫn cũng đừng nghĩ linh tinh.
Tôi thầm nghĩ mình cũng là người phụ nữ may mắn nhất trên đời. Chồng cũ ngoại tình, tôi kiên quyết ly hôn, một người mẹ đơn thân như tôi không có gì quá nổi bật, vậy mà duyên số đã mang anh lại cho tôi…