Tôi đang làm kinh doanh tự do, tự mở một studio chụp ảnh, vừa có thể cho thuê địa điểm vừa có thể tự nhận các kèo chụp ảnh để kiếm tiền. Nói chung công việc hiện tại của tôi khá là thuận lợi, đối với phụ nữ hiện tại nói chung thì cũng thuộc dạng “ngon lành cành đào”. Về sự nghiệp thì vậy, về tình cảm thì lại không được tốt lắm.
Tôi vốn định theo chủ nghĩa độc thân, cũng bởi vì không thấy mình có thể hợp tính với ai cả. Tính tôi thì cũng mơ mộng, thích những thứ lãng mạn, yêu cái đẹp, mà đàn ông kiểu đấy thì chỉ có trong ngôn tình thôi chứ làm gì có ở ngoài đời. Tôi cũng có vài ba cuộc tình rồi nhưng chẳng đi đến đâu cả, nên cũng không dám yêu nữa.
Cho đến khi gặp được Ninh. Tôi quen được anh trong một lần chụp ảnh, anh thuê studio của tôi để chụp cho khách. Ninh hơn tôi ba tuổi, là nhiếp ảnh gia, nhưng không làm cố định ở công ty nào cả mà chỉ nhận lịch chụp riêng. Thấy ảnh anh chụp cũng được, cũng ra chất nghệ sĩ, nên tôi mời anh về làm nhiếp ảnh ở studio của mình luôn.
Ngày đưa anh về ra mắt, tôi xấu hổ chả biết giấu mặt vào đâu. Mẹ tôi tra hỏi anh như kiểu hỏi cung tội phạm ấy. Ảnh minh họa.
Làm việc lâu ngày thì tôi với Ninh cũng bắt chuyện rồi thân thiết. Ninh là kiểu nghệ sĩ nên cũng khá là lãng mạn, cực kỳ hợp gu tôi. Anh cũng rất quan tâm đến tôi, chăm sóc tôi, bật đèn xanh với tôi. Sau một thời gian chần chừ thì tôi cũng đồng ý chấp nhận lời tỏ tình của Ninh. Nhưng tôi cũng chỉ định yêu thôi chứ chưa tính đến cưới xin gì.
Bản thân tôi là người độc lập, tôi cũng quen với kiểu sống đơn lẻ rồi nên rất khó tiếp nhận thêm người khác vào cuộc sống của mình. Thế nhưng kết hôn thì lại khác, tôi sẽ phải làm quen với gia đình nhà chồng, họ hàng, bạn bè các kiểu.
Hơn nữa, mẹ tôi cũng rất khó tính, trước giờ tôi đưa ai về ra mắt mẹ cũng chả ưng. Mẹ tôi rất hay săm soi, cũng hay tính toán thiệt hơn, đó cũng là lý do vì sao mà tôi ngại yêu đương với cưới xin. Nói chung là, dù yêu Ninh thật đấy nhưng tôi vẫn rất đắn đo về việc kết hôn.
Nhưng ở bên anh lâu ngày, cảm nhận anh là người tốt, nếu để lỡ thật thì có lẽ cả đời này tôi sẽ tiếc nuối hối hận lắm. Bàn tới bàn lui rồi thì tôi cũng đồng ý lấy chồng. Ngày đưa anh về ra mắt, tôi xấu hổ chả biết giấu mặt vào đâu. Mẹ tôi tra hỏi anh như kiểu hỏi cung tội phạm ấy. Khi biết Ninh là nhân viên ở studio làm việc cho tôi, mẹ còn chê ỏng chê eo là không tự lập công việc, không làm được trụ cột gia đình, chê anh nhà nghèo, không xứng với tôi. Mẹ tôi còn quá đáng đến mức giới thiệu cho tôi một anh chàng khác, con trai người quen của mẹ, ngay trước mặt Ninh. May mà Ninh hiểu chuyện, không so đo, bị mắng thẳng mặt như thế cũng vẫn không thể hiện thái độ.
Tôi khó chịu cái tính này của mẹ lâu rồi. Lần này tôi quyết không để mẹ xem vào chuyện riêng của tôi nữa. Dù mẹ chê bai thế nào tôi cũng quyết lấy Ninh cho bằng được.
Để chuẩn bị ra mắt nhà anh, biết mẹ anh thích sưu tầm túi xách nên tôi đã chọn một cái túi hàng hiệu. Dù gì thì cũng phải thể hiện mình là người có gia giáo, có khả năng độc lập tài chính, có mắt nhìn,... Tối hôm đó, khi mẹ biết tôi mua cái túi xách đến gần chục triệu thì đã sửng cồ lên với tôi rồi.
Hôm sau đến nhà Ninh, vừa đặt quà lên bàn, đôi bên nói chuyện chưa được bao lâu, bác gái đã thay đổi sắc mặt. Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bác đã chỉ xuống cái túi, bảo đấy là hàng giả, lại còn là đồ cũ mua ở chợ second hand.
Ảnh minh họa.
Tôi tá hỏa, chả hiểu sao bác lại nói thế. Tôi bỏ ra tiền triệu mua cái túi ở store chính hãng thì làm sao mà giả được. Tôi nhặt túi lên kiểm tra thì mới ngớ người. Mặc dù trông cái túi có vẻ giống túi xịn, nhưng vài chỗ đã rách cả rồi, phần da ở quai túi cũng nứt với bong tróc, đúng kiểu hàng đểu luôn.
Tôi bị nhà anh chửi cho mướt mặt, không thể thanh minh được câu nào. Thì đúng là với lễ vật ra mắt như thế, tôi bị chửi là đúng rồi, phải tôi là bác gái tôi cũng chả nhịn được.
Tôi biết mẹ tôi là người đánh tráo cái túi. Tôi tức mà không làm gì được. Sao mẹ có thể làm thế với tôi được chứ? Đến giờ tôi vẫn không hiểu mẹ muốn gì. Giờ tôi phải làm sao để cứu vãn tình hình nước sôi lửa bỏng với nhà người yêu, và có thể khiến mẹ tôi thôi không phá chuyện của tôi nữa?