Yêu nhau gần 2 năm thì em phát hiện mang thai. Tuy là có thai ngoài ý muốn nhưng tình yêu của em và Đạt là chân thành, hai đứa cũng nghiêm túc muốn tiến đến hôn nhân. Khi em thông báo với Đạt, anh rất mừng, bảo rằng sẽ về quê thưa chuyện với bố mẹ để làm đám cưới cho hai đứa.
Trước đó chưa lần nào em về nhà Đạt chơi. Hai đứa định gần đám cưới mới về ra mắt gia đình. Cái thai xuất hiện quá bất ngờ nên mọi kế hoạch của chúng em cũng bị đảo lộn.
Vậy là em ở trên thành phố đợi còn Đạt thì một mình về quê thưa chuyện trước với bố mẹ. Vậy nhưng không hiểu sao hôm trước Đạt về thì hôm sau em đã không liên lạc được với anh ấy. Cứ nghĩ có sự cố gì nên em chờ đợi thêm hai hôm, sau 3 ngày vẫn không thấy Đạt gọi lại cho mình, em gọi lại cho anh cũng không được. Lúc ấy em mới hoảng hốt lo sợ.
Vậy là em ở trên thành phố đợi còn Đạt thì một mình về quê thưa chuyện trước với bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Em tìm đến công ty thì sếp Đạt bảo rằng anh đã nghỉ không xin phép. Liên lạc qua Facebook với vài người họ hàng của Đạt, ai cũng nói rằng không biết tin tức gì của anh. Em nhờ họ kết nối liên lạc hộ thì tất cả đều lảng tránh, bảo rằng Đạt không về nhà cũng không ai biết anh đi đâu.
Có khi nào lừa dối em quất ngựa truy phong? Anh bỏ trốn rồi, chỉ còn em với đứa con chưa thành hình? Em không còn cách nào khác, đành lần tìm về quê Đạt để điều tra cho ra nhẽ. Cũng may em từng xem chứng minh thư của Đạt và biết được địa chỉ. Hỏi thăm mãi cuối cùng cũng tìm được đến đúng nhà bố mẹ anh. Thời điểm em về đến nhà Đạt đã là qua nửa tháng kể từ ngày anh nói xong về quê xin phép bố mẹ.
Nhà Đạt không ai ở nhà, em gọi mãi chẳng có ai lên tiếng đáp lại. Nhưng cửa nhà cũng không khóa.
Một bên chân của Đạt băng kín và cụt đến đầu gối. Em òa khóc chạy vào, Đạt tỉnh dậy nhìn thấy em thì giật mình kinh hãi. Sau đó nghe anh kể lại mới biết ngày Đạt về quê thì chẳng may gặp tai nạn thương tâm. Anh cũng mới được xuất viện về nhà. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, anh quyết định sẽ không liên lạc với em nữa. Coi như hai người chia tay, em có thể tự do đi tìm cuộc sống mới.
- Anh đã ra nông nỗi này cả đời trở thành người khuyết tật, làm sao còn có thể lo được cho em và con. Thôi em hãy về đi và quên anh…
Nếu lấy Đạt thì cả đời này em sẽ phải chịu khổ khi có một người chồng tật nguyền. (Ảnh minh họa)
Em khóc hết nước mắt còn anh thì kiên quyết đuổi em về. Lát sau bố mẹ anh về, hai bác bảo rằng chuyện đã đến nước này thì tùy em quyết định. Lúc biết em mang thai bố mẹ anh vừa bất ngờ được vui sướng. Sau đó mẹ Đạt cầu xin em hãy sinh đứa bé ra rồi đưa cho hai bác nuôi dưỡng, em không muốn kết hôn với anh cũng được.
Hiện tại em đã quay trở lại thành phố, trong lòng rối như tơ vò không biết phải quyết định ra sao cho con đường phía trước. Nếu lấy Đạt thì cả đời này em sẽ phải chịu khổ khi có một người chồng tật nguyền. Em có nên sinh con ra rồi trả cho nhà anh nuôi, sau đó tự do tìm kiếm hạnh phúc khác?