Sở dĩ tôi quyết định lấy người chồng hiện tại bởi ngày yêu nhau anh rất đẹp trai, công việc tuy không ổn định nhưng là trai nhà giàu. Lúc đó tôi còn trẻ người non dạ suy nghĩ chưa chín chắn, cho bản thân là may mắn mới lấy được người đàn ông tuyệt vời thế.
Nhưng chung sống với nhau, tôi mới dần nhận ra ở anh có quá nhiều nhược điểm không thể chấp nhận được, nhiều khi tôi đau đầu không biết phải giải quyết thế nào nữa.
Tôi về làm dâu vài năm thì bố mẹ chồng bị tai nạn giao thông trong 1 chuyến về quê nội và mất ngay sau đó. Đám tang bố mẹ xong thì những chủ nợ lần lượt đến đòi tiền. Tôi khuyên chồng đứng ra đảm nhận công ty của bố mẹ để lại nhưng anh không chịu mà muốn theo đuổi công việc anh ấy đang làm là người đầu bếp.
Thế là 2 chị em anh ấy quyết định bán hết tài sản để trả nợ cho bố mẹ. Cũng may sau khi trả nợ xong thì vẫn giữ được ngôi nhà 4 tầng mặt tiền ở khu đông dân cư sinh sống.
Chị chồng tôi là người biết nghĩ, chị ấy muốn để lại toàn bộ ngôi nhà cho vợ chồng tôi thờ cúng bố mẹ và là nơi để sum họp gia đình.
Từ sau ngày bố mẹ chồng mất, kinh tế của gia đình tôi sa sút hẳn đi, bởi mất đi chỗ dựa tốt. Lúc trước tiền điện nước ăn uống và chi phí học hành của con đều do bố mẹ chồng bỏ ra. Bây giờ không có ai bao cấp nữa mà phải bỏ ra hết.
Chồng và chị gái anh bàn bạc quyết định bán hết tài sản để trả nợ cho bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Khi trước chồng đi làm đầu bếp còn có đồng dư giả nhưng hiện tại anh bị mất việc nên chi tiêu trong gia đình đều trông cậy vào đồng lương 12 triệu của tôi. Lý do chồng tôi bị đuổi việc đó là anh hay gắt gỏng với đồng nghiệp, nhiều lúc bản thân sai bị ông chủ phê bình nhưng không sửa đổi, không bao giờ chịu nhận lỗi mà toàn đẩy cho người khác.
Nhiều lần tôi khuyên bảo anh bớt cái tôi lại, ai mà chẳng có lỗi lầm nhưng phải biết nhìn vào đó sửa lỗi mới trưởng thành. Nhưng anh không nghe mà còn chửi mắng vợ thậm tệ.
Suốt 2 năm nay, chồng không chịu làm việc mà ở nhà ăn bám vợ. Thương em dâu vất vả kiếm tiền nuôi chồng con, anh rể đã thuê tầng trệt của nhà tôi làm văn phòng giao dịch cho chi nhánh công ty mà anh ấy đang làm.
Nhờ số tiền 10 triệu cho thuê nhà mỗi tháng mà vợ chồng tôi có thêm 1 khoản tiền để chi tiêu.
Từ ngày cho thuê tầng trệt, sinh hoạt của gia đình gặp nhiều rắc rối do chật hẹp hơn nhưng tôi khuyên chồng:
“Thu nhập thấp, chi tiêu lớn, nhờ có khoản tiền cho thuê nhà mà kinh tế gia đình đỡ bế tắc. Cái gì cũng có giá của nó, chấp nhận cho thuê nhà thì phải sống chật chội 1 chút, lúc đầu khó chịu nhưng sau này quen dần sẽ ổn hết. Anh đừng gây khó dễ cho những người đồng nghiệp của anh rể, kẻo họ bỏ đi thuê chỗ khác thì mất khoản tiền lớn.
Nhà đã cho thuê, người ta muốn làm gì thì làm, anh đừng can thiệp vào kẻo gây mâu thuẫn. Mấy hôm trước em thấy anh rể đóng đinh lên tường anh phàn nàn thế là không được. Bữa nào gặp thì xin lỗi anh lấy 1 câu. Nhân viên họ cười nói hay mở nhạc lớn thì cũng mặc họ, chồng cứ vui vẻ làm việc của mình nghĩ nhiều làm gì cho nặng đầu”.
Tôi khuyên bảo anh bớt cái tôi lại, ai mà chẳng có lỗi lầm nhưng phải biết nhìn vào đó sửa lỗi. (Ảnh minh họa)
Vợ nói rất nhiều nhưng chẳng bao giờ chồng để lọt vào tai, cứ làm mọi việc theo cảm tính, lúc nóng lúc lạnh làm tôi rất mệt mỏi.
Tuần vừa rồi là ngày giỗ bố mẹ chồng, chúng tôi tổ chức vào buổi tối. Trong lúc ăn, chồng tôi chê trách nhân viên của anh rể bất lịch sự, chạm mặt chủ nhà mà không mở miệng chào 1 câu. Anh rể giải thích:
“Khách hàng nhiều, công việc bận bù đầu óc, thời gian đâu mà còn ngẩng đầu lên mà chào hỏi chủ nhà nữa. Em kiếm việc gì đó mà làm cho vợ con được nhờ, bớt rảnh rỗi đi đỡ soi mói người khác. Đàn ông gì mà để vợ nuôi ngày 3 bữa cơm mà không thấy nhục”.
Lời anh rể nói làm chồng tôi nóng mặt và muốn đòi lại không cho thuê nhà nữa. Có lẽ quá mệt mỏi với tính hâm của em vợ, anh rể bức xúc bảo:
“Vì thương vợ chồng em khó khăn nên mới chuyển chi nhánh đến thuê ở đây với giá cao. Anh đi chỗ khác thuê giá bằng nửa mà được cả ngôi nhà”.
Nói xong anh gọi điện với nhân viên đến tìm địa điểm mới và chuyển trụ sở. Tôi và chị chồng ra sức khuyên can anh rể bớt nóng tính. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, cơ hội đến chồng tôi không nắm lấy lại đập bỏ thì có hối lỗi cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Tức với người chồng hâm lắm mà tôi đành bất lực bó tay không biết phải làm sao nữa?